Tôi thường nghĩ, một mình đi đến bất cứ nơi nào muốn đến, không có vướng bận, càng không sầu lo. Đó chính là sống mà bị lãng quên, an tĩnh ở một tiểu viện nào đó, ngắm nước chảy khói bay, thưởng hoa xuân trăng thu.

Năm tháng vội vã, một nửa tuế nguyệt đã trao cho quá khứ, một nửa còn lại thì dành cho tương lai chưa thể đoán biết. Có lẽ điều chúng ta có thể làm được, chỉ là an ổn sống tốt ở hiện tại, không nảy sinh nghi kị và buồn lo, cũng chẳng giữ nỗi nuối tiếc và lạnh lẽo, bi ai .

Đọc một đoạn văn , lòng dâng trào cảm xúc, thực sự thích thú. “Những ngày tháng nhiều gian nan, cũng sẽ mang đến một bát cơm, một chén cà phê, một chiếc giường, một luồng ánh sáng, và chút yêu thương. Tôi biết tôi có thể sống rất tốt . Ở một góc nhỏ của thành phố cô độc nào đó . ”

Bạch Lạc Mai

hình ảnh