Mình sống ở quê,lúc mình còn nhỏ thì gia đình mình rất là khó khăn nhưng mà với cái tình yêu thương thú cưng thì gia đình mình đã nuôi một chú chó ,ở quê chỉ toàn là chó cỏ thôi. Lúc đó mình 8 tuổi em được 2 tháng tuổi thì về nhà mình, ba có đặt cho em một cái tên là Mốc cái tên nghe hơi kì, em thật sự rất là đáng yêu,lông xù màu trắng có đón xám xám, em lớn lên cùng mình trải qua hết quãng đường học sinh. Giữa Mốc và mình có nhiều kỉ niệm mà mình nhớ rõ nhất là 2 lần em làm mình gãy tay, 1 phần cũng do sơ xuất của mình.

Đến lúc 18t mình học tập ở một nơi xa lạ ,thường video call về thì mình đều nói chuyện với em, lần đó được nghĩ vài ngày cũng 8 tháng chưa về nên nhân dịp nghĩ mình về dù thời gian có lâu cỡ nào mình về em đều nhớ mình về mừng cuống cả lên, đúng thật chó là người bạn trung thành nhất trên cuộc đời này. Nhưng em tuổi tác cũng đã lớn hay bị bệnh, gia đình mình cũng kêu bác sĩ đến thăm khám nhưng cuối cùng em cũng không qua khỏi cái ngày em đi mình thật sự rất buồn mình khóc rất nhiều.

hình ảnh

Mất em mình như mất đi một người thân những Ký ức tuổi thơ mình cùng với em cứ ùa về,đến bây giờ đây mình viết lại bài này thì mình cũng không thể nào quên em cũng không thể nào ngăn được những giọt nước mắt rơi mặc dù bây giờ mình cũng đã nuôi thêm nhiều bé mới nhưng mà em vẫn luôn là người bạn tri kỷ của cuộc đời mình chỉ có mình rời bỏ nhưng em không hề bỏ mình. Mình kể lên đây cũng chỉ muốn Lan tỏa một chút niềm tin yêu đối với động vật. Nếu 1 ngày bạn gặp những chú chó lang thang nếu không nuôi thì cũng đừng ngược đãi chúng nhé. Mình cũng muốn nói là "chị mãi yêu mốc của chị".