Hoài niệm xa xưa...


Đã bao nhiêu năm rồi , Tết đối với tôi chỉ là phần xác , còn phần hồn dường như đã không còn tồn tại. Là vì Tết ngày nay ai có tiền thì mới có Tết , còn nghèo khổ túng thiếu thì Tết đúng là đầy những nỗi lo. Không như ngày xưa , lúc mà kinh tế chưa phát triển như bây giờ , giàu nghèo gì cũng vui vầy với Tết. Và một lý do nữa, là không khí Tết nay đã khác xưa quá nhiều , không còn thấy cảnh cả nhà quây quần bên nhau gói bánh và cái cảnh anh em vừa thay nhau canh nồi bánh đỏ lửa thâu đêm vừa kể chuyện ma ( mà không canh thì cũng chả ai thèm lấy nhưng vẫn khoái thức khuya canh bánh các bạn ạ ^^) , không còn thấy cảnh làm mứt Tết, làm dưa món, củ kiệu , làm cây niêu , không thây không khí phố phường nhộn nhịp ngày giáp Tết, không thấy những trò chơi bọn trẻ con hay chơi ngày Tết xưa, và trên hết là đã không còn được nghe lại tiếng pháo Tết giòn giã của những năm nào...




Ngày ấy , bọn trẻ con chúng tôi háo hức nhìn vào những quán bán pháo Tết với ánh mắt thèm thuồng nhưng nào có tiền để mua về đốt đâu...



Xác pháo nhuộm hồng phố phường sáng mùng 1 Tết ngày nào..


Những hình ảnh như thế này sẽ mãi mãi chỉ còn lại là kỷ niệm...


Trừ những bạn chào đời từ năm 1994 trở lại đây, còn lại không một ai trong người Việt chúng ta mà chưa từng nghe đến tiếng pháo Tết trong đời. Cứ mỗi năm Tết đến xuân về, tôi bồi hồi nhớ những kỷ niệm xưa, lúc mà pháo chưa bị cấm. Tôi vẫn còn nhớ như in tiếng pháo nổ đì đùng, mùi khói pháo thơm nồng lưu huỳnh, quyện với mùi nhang trầm cúng 23 tháng Chạp, cúng Giao thừa,,,,vv trong cái thời tiết se se lạnh, lất phất mưa phùn ở miền Trung. Và cái cảm xúc bâng khuâng ấy không bao giờ bị xóa nhòa trong trái tim tôi...







Thời gian ơi ! Nếu có thể , hãy cho tôi xin một vé để trở về với những ngày thơ....