Góc tâm sự thân mến! Tôi xin được kể câu chuyện của mình và mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên . Tôi 31, còn chồng 39 tuổi, chúng tôi đã có hai cô con gái 6 tuổi và 4 tuổi, kết hôn đến nay đã được 9 năm.Tôi bề ngoài bình thường nhưng tính tình khá dễ chịu,chồng cũng hiền lành, thật thà nhưng hơi ham chơi và ít khi quan tâm đến vợ và con cái nên gia đình tôi cũng có rất nhiều xích mích và cãi vã nhau. Lâu dần chúng tôi sống với nhau như 2 người bạn, ít khi nói chuyện hay tâm sự cùng nhau trừ các vấn đề về kinh tế và con cái. Khoảng gần đây tôi phát hiện ra chồng thường xuyên nhắn tin trò chuyện trên mạng với 1 phụ nữ. Khi tôi hỏi người đó là ai thì anh kể là ngày trước khi anh còn học cấp 3, có 1 chị bạn gần nhà rất thích anh nhưng vì anh mải lo công việc nên cũng ít để tâm đến . Sau khi anh đi học cao đẳng thì chị ấy rất buồn và đau khổ vì không liên lạc được với anh, chị ôm mối tình đơn phương và đã lấy đại chồng chị bây giờ để trả thù anh. ( chồng tôi và chị ấy hồi ấy chưa bao giờ nói lời hẹn hò, yêu thương, chưa bao giờ có cử chỉ thân mật) Sau đó, cuộc sống gia đình không hạnh phúc, chồng chị đi cờ bạc gái gú nướng hết tiền vào đề đóm và chị đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục li hôn.chị nói với chồng tôi chị sống cùng chồng nhưng lúc nào cũng nhớ anh, chị đau khổ mất ngủ đến thành bệnh.trong tin nhắn tâm sự với anh, chị không thể nào yêu ai khác ngoài anh, chỉ có anh là động lực sống của chị lúc này, chị nói đã để mất anh 1 lần rồi sẽ không để mất anh nữa.( 2 người mới bắt liên lạc được với nhau khoảng 1 tháng thôi) chị mong anh bên cạnh chị quan tâm động viên chị thôi, chứ chị không muốn anh bỏ vợ.


 Tối nào họ cũng nhắn tin cho nhau. Tôi không trực tiếp xem tin nhắn vì anh đã xoá hết mà chỉ nghe anh thú nhận vậy . Anh hứa sẽ quan tâm yêu thương tôi hơn , sẽ làm 1 người đàn ông của gia đình chỉ cần tôi rộng lượng chấp nhận để anh được quan tâm , động viên chị ấy vì nếu không có anh chị ấy sẽ chết mất .Anh bảo anh cần có trách nhiệm động viên, quan tâm đến chị vì vì anh mà chị phải chịu khổ, phải bệnh . Tôi nghĩ cũng tội cho chị nhất là trong hoàn cảnh này nên vẫn đồng ý cho anh thăm hỏi động viên nhưng tôi phải được xem nội dung trò chuyện giữa 2 người . Anh bảo tôi không nên xem vì trong lời động viên sẽ không tránh khỏi những lời yêu thương , nhớ nhung nhau vì như vậy thì chị ấy mới có động lực được. Anh nói rất thương chị ấy .Tôi cũng nhẹ nhàng khuyên anh rằng anh không nên làm vậy vì chỉ làm cho chị ấy khổ thêm vì tình yêu ngày càng sâu đậm làm sao chị có thể quên anh để tìm hạnh phúc mới. Vợ chồng tôi cũng đã tâm sự về những gút mắt trong cuộc sống gia đình mà suốt 9 năm, anh nói anh yêu tôi nhưng vì tôi không quan tâm anh, có đôi lúc nói những lời nói khó nghe, làm anh cảm thấy mình không có chút vị trí nào trong mắt vợ. Tôi cũng nói cho anh nghe vì tôi cảm thấy bất mãn với cuộc sống gia đình nên ko muốn quan tâm gì đến anh nữa..anh cũng xin lỗi tôi vì đã đối xử không tốt với tôi suốt thời gian qua. sau đó chúng tôi cũng hứa sẽ xây dựng lại hạnh phúc vì con cái. Tôi rất vui và hạnh phúc vì anh đã nhận ra được vấn đề trong gia đình, vấn đề mà suốt bao nhiêu năm chung sống tôi đã góp ý biết bao mà anh không hề thay đổi. sau khi tôi cho phép anh thăm hỏi thì anh cũng thực hiện lời anh hứa quan tâm đến gia đình hơn. Nhưng anh còn muốn tôi cho phép anh thường xuyên gặp gỡ riêng với chị ấy ( 2 người 18 năm nay không liên lạc gì) ( chị ấy ở miền Tây )Tất nhiên là tôi không đồng ý vì sợ sẽ xảy ra những chuyện khác. Anh rất buồn vì tôi không đồng ý. Anh bảo tôi có mất gì đâu vì chị ấy ko cần anh phải bỏ vợ để chung sống , tôi vẫn là vợ của anh., anh vẫn yêu tôi. Có lần tôi nói với chồng là nếu anh thấy day dứt vì người xưa đã vì anh mà đau khổ, mất ngủ thành bệnh, thì vợ chồng mình chia tay, anh quay về chăm sóc người đó đi. Chồng bảo không, anh chỉ yêu tôi thôi, không bao giờ bỏ tôi và gia đình. Nghĩ cũng tội cho chị đó nhưng mỗi lần thấy hai người nhắn tin là tôi vô cùng bực mình. Chồng không giống tôi, tôi biết anh sẽ nói những lời yêu thương chứ không phải lời khuyên, sẽ không làm cho chị đó quên anh được. Có lần tôi liếc trộm tin nhắn của anh thì thấy chị nhắn muốn tự tử và muốn nghe giọng anh lần cuối. Sau đó chồng tôi có gọi lại cho chị ấy nói chuyện rất lâu . Lúc đó tôi không kiềm chế được đã nói nếu anh muốn thì đi ở với chị ấy đi, lỡ sau này có chết thật tôi không chịu trách nhiệm. Sau đó anh mắng tôi là loại phụ nữ nhỏ mọn, ích kỷ, không quan tâm đến sống chết của người khác .Ngày hôm sau thaays tôi buồn anh nói anh chỉ quan tâm đến chị ấy 1 thời gian thôi vì không thể kết thúc đột ngột được anh sẽ tự điều chỉnh bản thân để ko kéo dài tình trạng này nữa. Tối hôm saunữa ,hơn 10 giờ đêm vẫn thấy anh nhắn tin nói chuyện với chị ấy, tôi phát cáu nên yêu cầu anh kết thúc cuộc trò chuyện ngay nhưng anh vẫn nấn ná, ko chịu dứt .Tôi giận dữ thật sự nên có nói nặng lời. Anh phản ứng gay gắt và nói giờ tôi muốn làm gì thì làm, anh ko cần nữa, nếu cần sẽ li hôn, anh trách tôi đã ko hiểu cho anh, cứ đẩy anh xa gia đình, ghen tuông.Từ sau hôm đó vợ chồng tôi ngủ riêng. Tôi rất băn khoăn, liệu tôi phản ứng như vậy là quá đáng hay ko? Nhưng tôi thật sự ko thể chịu nổi khi thấy họ nhắn từ 7h đến hơn 10 h maf chưa chịu dừng lại. Tôi lo nếu họ cứ như vậy thì anh cũng sẽ yêu chị không dứt ra được. Tôi không biết phải làm sao nữa, tôi ko thể chịu nổi khi đêm nào họ cũng nhắn tin cho nhau. Liệu tôi có quá ghen tuông không? Nhiều lần tôi tự nhủ mình phải gắng chịu đựng nhưng không thể làm được . Còn nếu cấm cản anh sẽ bất mãn và buông xuôi mọi thứ trong gia đình. Tôi hiểu tính anh nếu buồn anh sẽ rất bất cần . Với cả sợ chị ấy đau khổ làm liều thì anh sẽ hận tôi .Giờ anh công khai nhắn và sau đó xóa hết . Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm gì mới có thể khiến anh chủ động chấm dứt mối quan hệ này, tôi phải cư xử như thế nào cho hợp lí trong tình huống này và tôi có nên cho anh ấy thêm thời gian ko? Tôi vì chuyện này mà không làm được việc gì hết. Xin hãy cho tôi lời khuyên!! Tôi xin cảm ơn!