Gởi từ ứng dụng Webtretho của tranlan2301


Em năm nay vừa tròn 20t vì 1lần lầm lỡ mà em có bầu trước . Hôm đó là sinh nhật của anh anh chở em đi siêu âm thì phát hiện em có bầu lúc đó em thật sự rất lo sợ anh thì vui trên đường đi anh cứ dặn đi dặn lại em là không được làm gì bậy ảnh hưởng tới con của anh em nghe anh nói vậy em cũng 1phần nào yên tâm vì lúc đó em cũng còn có anh bên cạnh nhưng được 1 ngày trôi qua anh nhắn tin cho em bảo anh chưa sẵn sàng làm cha và cũng không yêu em anh muốn em bỏ con rồi mình chia tay , lúc đó em như chết đứng chỉ biết khóc rồi em nói chuyện với anh một lúc sau anh đồng ý giữ lại con anh cũng bắt đầu cho cha mẹ anh biết mẹ ang cũng sốc la anh qúa trời .... nhưng những ngày mang thai anh chăm em rất kĩ có khi anh bỏ bê không quan tâm . Rồi ngày con gái ra đời anh cứ bồn chồn đi ra đi vào khu vực sanh đợi em và con gài ra , ngày đó cũng gần tết công việc của anh cũng nhiều anh bận rộn chỉ có em và mẹ ruột chăm em ở bệnh viện lúc đó nhìn ngta có chồng bên cạnh mà em thấy tủi lắm ở được 3 ngày thì em xin về nha cho thoải mái tưởng anh đón ai ngờ cùng chỉ có mẹ ruột đưa về rồi tết anh về nhà anh ăn tết vui vẻ còn em thì còn yếu với lại còn đau nằm ở nhà mẹ được mấy ngày thì anh lên với mẹ con em mấy ngày nghỉ tết anh chỉ ôm điện thoại chơi chơi với con được xíu thì anh bỏ đi bắn chim này kia với bạn mặc cho em với con ở một mình khát nước cũng không ai lấy cho uống . Thời gian cứ trôi qua em dần nhận thấy sự vô tâm của anh qúa lớn anh ít chơi với con hơn chắc do công việc con gái dần dần quên hơi cha còn em và anh bây giờ có quá nhiều khuất mắc mà chẳng bao giờ tui em nói với nhau