Chồng em bắt quả tang em nhắn tin với đồng nghiệp nam và một mực đòi li hôn với lí do em ngoại tình tư tưởng.


Đúng là 1-2 tuần gần đây em có nhắn tin messenger với 1 bạn đồng nghiệp nam nhưng phần lớn là do công việc. Có đôi lúc nói chuyện ngoài công việc thì cũng là chuyện gia đình, con cái chia sẻ kinh nghiệm, và toàn chuyện vui chứ ko hề có ai bảo là buồn phiền vì gia đình mà đi tìm người tâm sự. Em hoàn toàn vô tư, nói chuyện vui vẻ chứ ko có chút xíu tình cảm hay buông lời ong bướm gì.


Chồng em vô tình cầm điện thoại của em và đọc đc hết từ đầu đến cuối thì cũng công nhận là ko có gì nhưng anh ý cứ vin vào tần suất, thời gian... và khẳng định sớm muộn gì cũng "có gì", chỉ là vấn đề thời gian. Và với lí do đó cho là em ngoại tình tư tưởng, còn nói rằng đàn ông nếu có ngoại tình thì ko bao giờ bỏ gia đình, còn đàn bà một khi đã đi tìm một mối quan hệ bên ngoài thì ko bao giờ vì gia đình đc nữa.


Cho dù em có khẳng định là em ko có mối quan hệ nào bất chính, trong lòng em ko có ai khác ngoài chồng, anh còn bắt em thề độc em cũng lấy 2 đứa con gái ra để thề nhưng vẫn ko thể nào thay đổi đc suy nghĩ của ảnh rằng em ngoại tình.


Em đã làm mọi cách để chứng minh rằng em ko phản bội chồng, đến mức em đã báo sếp rằng em nghỉ việc để cho ảnh thấy là em ko vì ai cả, và chủ động tìm việc mới trong thời gian chờ nghỉ. Em cũng khoá tài khoản Facebook để ko có nhắn tin với ai nữa, nh ko hiểu sao khi em đăng xuất ra rồi mà nếu có ai nhắn tin messenger cho em thì nó vẫn báo tin nhắn về, và nếu em mở notification đó ra thì tài khoản của em lại tự động đăng nhập, và anh ấy lại có lí do để ko tin em, rằng là em chỉ nói thôi mà ko làm đc.


Anh bắt em mang đoạn chat đó cho gia đình em đọc để mọi người thấy em là kẻ ngoại tình chứ ko phải anh ấy là người vô tình vô nghĩa khi đòi li dị. Nhưng em ko muốn bất kỳ ai trong gia đình em buồn vì đây là chuyện giữa vợ chồng em, bọn em phải tự giải quyết chứ ko nên kéo gia đình vào làm gì. Và với lí do đó anh lại có cớ nói là em ko dám cho mọi người thấy vì em chính là kẻ ngoại tình.


Anh đòi em mang đoạn chat đó cho người khác đọc và để họ nhận xét xem có đúng là có vấn đề ko hay là anh đang bị thần kinh khi làm quá mọi chuyện lên. Em ko ngại điều đó vì như em nói, chat chit rất bình thường ko có gì mờ ám, nhưng thật sự là ngu ngốc khi tự dưng đi vạch áo cho người xem lưng, xong rồi người ta có nói gì thì chắc chắn ảnh cũng sẽ vẫn ko tin em. Chẳng hạn người ta bảo "bình thường mà, làm gì có gì" thì ảnh sẽ nói là họ bênh vực em. Còn người ta mà nhìn nhận xấu thì anh càng có cớ gán cho em là kẻ tội đồ.


Em cũng nói với anh là em sẵn sàng đi gặp bác sỹ tâm lý hoặc 1 chuyên gia tư vấn, người ko quen biết cả 2 vợ chồng và sẽ có cái nhìn khách quan để đánh giá sự việc. Nhưng anh im lặng.


Em nói với anh là nếu việc em vô tư nói chuyện với đồng nghiệp như vậy làm anh buồn thì em xin lỗi và hứa sẽ để ý hơn trong mọi mối quan hệ khác giới. Nhưng em ko cầu xin anh tha thứ vì em ko có tội, ko làm gì sai để mà phải nhận tội. Em chỉ xin anh hãy tin em, nhưng quả thật là không thể thay đổi đc suy nghĩ của ảnh.


Anh đã soạn sẵn đơn li hôn và em cũng nói em sẽ ký, vì anh một mực đòi li hôn vì 1 lí do như thế thì hẳn là cũng ko thể hàn gắn đc nữa rồi. Anh đã ko tin em thì dù bây giờ có rút đơn li hôn thì sau này em có làm gì anh cũng vẫn sẽ ko tin em. Và cuộc sống của em sẽ ko khác gì địa ngục.


Nhưng em vẫn còn yêu chồng vô cùng, và thương 2 đứa con còn quá nhỏ.


Em ko biết làm như thế nào nữa bây giờ. Em đã nghĩ tới cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng làm như thế thật ngu ngốc.


Mọi người cho em lời khuyên hoặc giới thiệu em 1 bác sỹ tâm lý hoặc chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình nào uy tín và hiệu quả ở SG để cứu gia đình em khỏi cơn sóng gió này với.