Đúng tròn 5 năm, mình và anh yêu nhau, rồi cưới. Bây giờ chúng ta đã có 1 đứa con trai, kháu khỉnh, thông minh. 3 năm chung sống, sóng gió nhiều nhưng em đã không thể tưởng tượng ra được 1 ngày, tình yêu của chúng ta lại chết như hôm nay.


Anh, người đàn ông độc lập, quyết đoàn và năng lực. A ko đẹp nhưng cuốn hút em bằng trái tim đầy tình yêu thương. A bất chấp quá khứ của em, bất chấp những khó khăn để yêu, rồi cưới.


Em, người con gái được yêu thương và tự phụ. E luôn tự hào về ty của anh, và cũng luôn tin anh sẽ mãi yêu và đi cùng em cho đến hết cuộc đời.


Anh, người đàn ông có cả 1 thế giới phong phú với các mối quan hệ bạn bè thân thiết, đôi khi lãng quên em. Em ghen với cả chiếc máy tính a thường ôm tới 2 h sáng, và e ghen cả với những người bạn, được anh quan tâm. Anh ko thích người biết ghen, vì thế anh ghét em. Anh có gia đình, nhưng lại muốn giữ nguyên cuộc sống độc thân, tự do khiến e thấy lạc lõng. Khi e phản hồi, e nhận lại được sự trách móc rằng e ko tông trọng thế giới riêng. A trách e ko hiểu anh, ko cho anh tự do. Và bây h, anh nói với em 1 câu thật nhẹ nhàng: Anh ko còn yêu em nữa.


E biết nó là sự thật, nhưng e lại luôn tự lừa dối mình. Sống trong căn nhà, ở bên anh nhưng 1 lúc nào đó anh sẵn sàng rời bỏ mẹ con em. Cảm giác ấy khiến e muốn trốn chạy vào 1 nơi nào đó, ko dám đối mặt. E tự bảo em, a vẫn còn yêu. Nhưng càng cố, thì càng bị anh ruồng rẫy chối từ. A tìm cho a 1 người có thể chia sẻ, ko phải em. Và mỗi tối, nhìn anh ngồi cười khi chát với ng đó, trái tim e đã rất đau. Đau đến nghẹt thở. E ko biết nên làm gì để níu giữ trái tim anh. Trong khi e thì còn quá yêu, còn quá yêu anh. Rồi anh nói, a cần suy nghĩ để quyết định ly hôn. E ko được can thiệp vào bất cứ sự riêng tư nào của anh. Đau xót lắm.


Hôm nay, e đọc được 1 bài viết của 1 người cũng có hoàn cảnh gần giống như em. E biết e đau khổ như này là vì điều gì, và e biết bây h, e nên sống cho bản thân em và con. Suốt 3 năm, e sống chỉ biết có gia đình, ko ham hố bạn bè, ko ham hố ở ngoài kia. Nhưng với anh, đó là 1 sự khác biệt, và a muốn e bay nhảy giống như anh. Rồi, e sẽ như vậy. E sẽ làm điều em muốn, và e sẽ làm điều e thích. Tình yêu của e, tạm gác lại. Nỗi nhớ anh cứ dày vò, e sẽ gạt sang 1 bên. Và e muốn, 1 ngày, khi nhắc tới anh. E ko còn thấy trái tim mình đau như bây giờ, mỗi khi ko có anh, e sẽ ko nhớ anh phát điên lên như bây h. Vậy nhé, e phải bước đi thôi. Bước đi để giải thoát cho chính mình, ở cuối đường, nếu còn duyên chúng ta sẽ gặp lại.


Chuyện buồn, đau cũng đã đau rồi. Mình sẽ sống cho con và chính mình. Các bạn, có ai gặp phải tình trạng hiện tại như mình ko?