Chào mọi người. Mình đã suy nghĩ rất lâu trước khi viết ra những dòng này. Mong nhận được ý kiến của những người trong cùng cảnh ngộ để mình biết mình không phải là kẻ lập dị duy nhất trên đất nước Việt Nam này.


Mình là nữ, năm nay mình 29 tuổi, chưa lập gia đình. Tính cách mình hơi thụ động, nhát gan, hay lo lắng về mọi chuyện xung quanh, hay đêt tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của người khác quá nên đôi khi bản thân mình bị thiệt thòi.


Nói ra vâỵ để mọi người hiểu mình không phải là một đứa không hề có cảm xúc gì trong đầu cả, mà thực chất mình chỉ không có cảm xúc nhớ và yêu một ai đó thôi.


Năm nay mình đã khá lớn tuổi rồi, không còn trẻ nữa để nghĩ rằng mình chưa có đủ trải nghiệm cần thiết hay là chưa gặp được người thật sự làm mình rung động.


Vấn đề ở đây là mình chưa bao giờ cảm thấy nhớ và yêu ai cả, kể cả bố mẹ anh chị em ruột của mình. Lần đầu tiên xa nhà cho đến bây giờ mình cũng chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhà. Mình cũng chưa bao giờ thấy cảm động khi ai đó tặng quà hay làm một điều gì đó ý nghĩa cho mình. Chia tay bạn bè từ tất cả cấp 1, 2, 3, đại học...mình cũng không thấy tiếc nuối nhớ nhung gì cả.


Tệ hơn nữa, khi những người thân của mình mất đi mình cũng không cảm thấy buồn đau gì, cho dù đó là ông bà cậu cô gì chú bác.


Mình chưa từng thấy nhớ và yêu ai cả (với bố mẹ, có lẽ thấy thương và biết ơn vì đã hi sinh vất vả vì sinh ra và nuôi dạy mình thôi, chứ tệ quá, mình vẫn không thấy nhớ nhà).


Mình cũng chưa có bao giờ thấy nhớ và yêu người khác giới. Cũng chưa bao giờ thấy đau khổ vì người khác tệ bạc với mình. Đọc những câu chuyện tình yêu, cả hạnh phúc và đau khổ, mình đều không hiểu cái cảm xúc người ta đang nói đến đó là gì, vì mình chưa bao giờ trải qua cả. Mình cảm thấy như mình ở một thế giới khác hẳn vậy.


Chung quy lại một câu, mình không có sợi dây tình cảm kết nối với những người xung quanh. Minh nhận thấy mình có cảm xúc lo lắng, sợ hãi, tức giận...nhưng nhớ, yêu, hạnh phúc, đau khổ thì không.


Mình đã từng tìm kiếm thông tin trên mạng, và biết ở trên thế giới cũng có một số người tâm sự họ có hoàn cảnh giống mình. Nhưng ở Việt Nam này, mình chưa đọc thấy tâm sự nào như vậy cả. Các bạn có ai có hoàn cảnh giống mình không? Chứ cuộc sống của mình cứ bằng bằng, không hạnh phúc cũng không đau khổ, nó cứ nhạt nhẽo trôi qua như thế thôi...


Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc bài của mình, và hãy reply nếu có thể. Điều đó sẽ giúp mình nhiều lắm.̀