Sài Gòn, ngày 14/9/2020

Tối nay trời mưa như trút nước, cơn mưa vào những ngày cuối tháng 7 âm lịch có vẻ nặng hạt hơn. Dù biết Sài Gòn sẽ lại ngập thôi nhưng chúng tôi vẫn phải mặc áo mưa vào và đi. Trước mặt, mưa trắng xóa, trên đầu thì sấm chớp ầm ầm, những tưởng sẽ chẳng có mấy ai đi trên đường. Nhưng không dòng người đan vào nhau, ai cũng đang vội vã về nhà sau một ngày dài.Đúng như dự đoán, Sài Gòn ngập, hàng loạt người đẩy xe lội nước. Ai cũng ướt nhẹp, ngó nghiêng để tìm một chỗ sửa xe. May mắn thay cho chúng tôi, con trâu sắt hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, lội qua mọi " con sông" một cách an toàn.

Giờ đã là 19h30, đang băng băng về " đích"( về nhà) thoáng qua trên đoạn đường vắng chỉ có ánh sáng từ đèn đường, xung quanh là ruộng rau muống, xe cộ vẫn chạy. Chúng tôi thấy dáng một người nhỏ con đang đi bộ đẩy xe đạp điện. Lướt qua được vài giây, tôi chợt nhớ lại ngày xưa khi mình còn đi học cũng đã đôi lần đẩy xe sau buổi học thêm. Cái cảm giác đó, cảm giác như bị bỏ lại phía sau trong bóng tối, đang dáo dác tìm một chỗ sửa xe, hay một sự giúp đỡ của ai đó lại ùa về. Không được, vỗ vai chồng, dường như không cần phải nói nhiều chồng cũng đã hiểu. Chúng tôi quay đầu xe, chạy về phía người ấy.

Hóa ra, đây là một cậu học sinh. Tôi có thể cảm thấy ánh mắt e dè của cậu bé khi chúng tôi quay lại. Chắc có chút nghi ngại gì đây. Nhưng sau khi chúng tôi đề nghị giúp đỡ, thì cậu bé bắt đầu cởi mở hơn. Câu chuyện hỏi thăm về trường lớp, gia đình đã giúp đoạn đường mà chúng tôi đi vui hơn, rôm rả hơn và không còn xa nữa. Mặc dù trời vẫn mưa không dứt, quần áo thì ướt nhưng ngay lúc đó tôi lại thấy lòng mình ấm và vui hơn rất nhiều. Nếu chỉ lướt qua không giúp cậu bé, có lẽ trên suốt đoạn đường còn lại tôi sẽ cảm thấy vô cùng áy náy khi thấy hình ảnh của một người( như tôi ngày xưa) đang cần sự giúp đỡ mà mình lại quay đi. 

Cảm giác giúp đỡ được người khác thật vui và hạnh phúc.

"Cứ cho đi rồi bạn sẽ nhận lại" thật đúng. Dù không mong được nhận lại điều gì lớn lao nhưng đối với tôi, cái mà tôi được nhận lại ngay lúc này chính là cảm giác vui, hạnh phúc khi mình đã giúp đỡ được ai đó. Và tôi tin rằng, hôm nay cậu bé sẽ vui hơn khi không bị cảm giác bỏ lại một mình đằng sau như tôi của ngày xưa nữa. Mong rằng cậu ấy sẽ giữ mãi được cảm giác này, sẽ không lướt qua những ai cần đến sự giúp đỡ trên đường đời. 

Hãy cứ cho đi, cùng nhau lan tỏa tình yêu đến mọi người