Có những lúc cảm thấy muốn buông bỏ mọi thứ, tất cả....... gia đình, người yêu và cả công việc.


Muốn không có những ràng buộc bởi gia đình.


Muốn không có tình cảm với một ai nữa.


Muốn không công việc.


Muốn lang thang, muốn đến một nơi không có ai, để rồi sống ở đấy buồn với nỗi buồn riêng mình, nỗi buồn mà có nói người ta cũng không thể hiểu và người ta không muốn hiểu.


Có lúc muốn gọi cho ai đó để nói rằng em chán lắm, em buồn lắm để nghe những câu kiểu như ukm! cứ buồn, cứ buông nhưng gì em không muốn, có anh ở đây!


Nhưng lại sợ sẽ làm người ta mệt theo, sợ người ta coi mình là đứa yếu đuối, kém cỏi.


Ukm!


Rồi lại muốn thu lu lại một chỗ mà khóc, khóc cho hết mệt, hết buồn, xong lại quay lại ôm lấy những thứ mà có khi cảm thấy như gánh nặng bây giờ.......


Có những điều cứ nghĩ là mãi mãi mà lại là không mãi mãi,


Có những điều cứ nghĩ là tồn tại mà nó lại không tồn tại.


Có những thứ nghĩ là thuộc về mình vậy mà không phải.


Muốn nghỉ làmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm