Nhà em bốn chị em gái, hoàn cảnh gia đình thì ở dạng đủ ăn, không phải khá giả. Bố mẹ em cũng nhiều tuổi, nên đến lượt em (là con út) thì gần như các chị nuôi em ăn học, chủ yếu là chị thứ 2, vì em ở trọ cùng chị trên HN. Ngày bé em học rất giỏi, lớn lên thì lười và ham chơi hơn nên học hành sa sút hơn, tuy nhiên em vẫn đỗ đại học Ngoại Thương. Và cũng từ khi đấy, chị em rất hay mắng em là tinh tướng, kiêu ngạo, bé người nhưng to con mắt. Trong khi em chưa bao giờ vỗ ngực tự hào, hay kể lể, khoe khoang điều gì. Em chưa bao giờ nghĩ là mình giỏi giang hay hoành tráng gì cả. Hàng ngày em đi học bình thường, về thì làm hết việc nhà, giặt giũ, nấu nướng. Nhưng cứ hễ nói về vấn đề gì đấy, em nói vài câu phân tích là chị em lại bảo tinh tướng, đừng tưởng mày giỏi hơn người. Em ức kinh khủng. Nhưng hồi đấy chị em nuôi em, em sống phụ thuộc nên em hay nhịn.


Mà chị em cũng có nhiều cái rất vô lý. Cùng một cái váy, chị ấy mặc chán rồi cho em, khi em mặc vào để đi chơi thì chị ấy bảo: "nhìn mày có khác gì con cave không, đú đởn rồi mất dạy". Quần áo chị ấy cho em, rồi vài hôm sau lại quên mất, chửi em là tự tiện lấy đồ của người khác. Trong khi em cực kì cẩn thận trong chuyện đó, em rất ghét ai tự ý dùng đồ của em, do vậy, em cũng không bao giờ tự ý dùng đồ của người khác.


Hai chị em em cách nhau tuổi tác khá xa, một người đầu 8x, em cuối 8x nên có thể cách sống cũng khác nhau. Em thường xuyên bị chửi là mất dạy, đua đòi, trong khi thật sự em vừa đi học vừa đi làm thêm, em không dám xin tiền bố mẹ, không dám xin tiền chị ấy bởi em biết bố mẹ và các chị cũng còn nhiều khó khăn. Em thường xuyên không đi chơi với bạn bè, vì em không có thời gian và cũng không có tiền tham gia với bạn bè dù có khi đấy chỉ là buổi đi uống nước bình thường. Em không có bất kì một thứ đồ mỹ phẩm nào, quần áo cũng không dám mua nhiều, và cũng không dám diêm dúa, cũng bởi em không có tiền. Bây giờ một tuần em đi chơi với người yêu 2 buổi tối. Bạn em làm việc muộn nên thường 8h30 bọn em mới bắt đầu đi chơi, nếu đi xem phim thì thường 12h hoặc có hôm muộn quá 1h mới về đến nhà. Nhưng thường là 11h em về nhà rồi. Thế nhưng cứ có bất cứ chuyện gì là lại lôi vấn đề đấy ra, rủa xả em là đi đêm như cave.


Gần đây nhất là việc em làm purchasing tại một công ty của Nhật. Em cũng chỉ kể là em mới đi làm ở công ty đó, vị trí purchasing, thế là suốt mấy ngày cứ dè bỉu em. là purchasing mà làm vị trí quản lý kho thì thà ở nhà còn hơn, rồi thì "tưởng học trường này trường nọ, cuối cùng đi làm việc như đứa công nhân". Trong khi chị em cũng chả hơn gì ai, nhân viên bình thường, bao nhiêu năm đi làm cũng chả có cái gì. Hơn nữa, chị em biết gì về công việc của em đâu mà nói như thế. Nếu chị em muốn khuyên nhủ hay dạy dỗ em điều gì thì nói kiểu khác, đằng này nói như thế khiến em vô cùng bực mình và cảm thấy bị xúc phạm nên em vùng vằng cãi lại. Bố mẹ em không hiểu lại cứ xa xả mắng em mất dạy, mắng em bé mà không nghe lời chị.


Em vẫn đang ở trọ cùng chị em. Và mấy ngày hôm nay em thực sự ức chế, stress kinh khủng. Đáng buồn hơn là em cảm thấy căm ghét chị em vô cùng, vì suốt bao nhiêu năm nay, chị em luôn luôn mắng em vô lý, dè bỉu em vô lý. Thực sự thì chị em rất tốt, chuyện nuôi em, chị em không tính toán bao giờ, nhưng không hiểu vì sao chị em lại ngứa mắt với em đến vậy.


Em muốn nhờ các anh chị thế hệ 8x đời đầu giúp em lí giải tâm lý, suy nghĩ của chị gái em để em có thể phần nào hiểu và thông cảm. Chứ em không thể hiểu nổi chị ấy bị làm sao nữa. Em sắp phát điên lên vì ức chế rồi.