Em có bà chị dâu, những ngày đầu mới đưa về ra mắc bả đúng kiểu con dâu ngoan hiền. Đến khi cưới về bả giống như một con người khác hoàn toàn lười biếng và khó chịu. Riết rồi em thấy bả leo lên đầu lên cổ mẹ em ngồi. Ai đời con dâu lại lúc nào cũng khó chịu với mẹ chồng, mẹ em hỏi thì trả lời trống không, có hôm bả nằm trong phòng mẹ vào gọi cơm lại chẳng thưa chẳng rằng gì. Có chị dâu là thế nhưng bình thường nhà cửa đều là em lau. Đến cái thời gian em ôn đại học đi cả ngày. Ấy vậy mà bả không lau dùm em được cái nhà. Gần đây em về tết, thật nhìn mẹ em em không kiềm được nước mắt. Bố mẹ em làm quằn quại đến 8,9h đêm. Bả thì cứ nằm trên nhà. Mẹ em cũng chẳng dám nói câu nào. Mấy bữa gần đây không biết bả làm gì mà cải nhau với thằg anh em, không biết thằng anh em có đánh hay không. Mà bả ôm con bỏ về ngoại. Đây cũng không phải lần đâu bả làm như vậy, cứ vk ck xích mích nhau 1 tí là bả ôm con đi.Mẹ em xuống nước gọi bả về, anh em thì vậy chán nản bỏ đi chẳng lo làm ăn. Bố mẹ ngày nào cũng buồn rầu. Hôm nay em nt cho bả. em kêu chị coi về đi tội bame. Ai đời bả trả lời cho em như thế này: Bố mẹ em đẻ ổg ra k biết dạy thì tự hiểu. Em đọc tin nhắn mà nước mắt trực trào. Sao bame em lại khổ đến vậy chứ. Bây giờ em k biết phải như thế nào nữa.