Con người Việt Nam bây giờ đang sống bằng niềm tin, khi mở mắt ra là thấy thần chết kè kè bên cạnh.


Ra chợ ko biết mua gì cho 2 bữa cơm gia đình, khi phải làm người nội trợ thông minh(!) . Rau cỏ thì toàn thuốc trừ sâu, cà chua đỏ chót, rau xanh mỡ màng, thịt toàn thuốc tăng trọng, cá thì ướp urê, thủy ngân, hoa quả toàn hàng TQ...Rồi hàng ngày, báo đài ra rả các vụ mỡ thối, dầu ăn bẩn, thịt ngâm dưới ao, đến sữa cho trẻ con cũng bẩn thỉu, độc hại, ốm đau ko biết khám ở đâu, khi những dòng người xếp hàng dài dằng dặc chờ phát số, những hành lang bệnh viện đầy rẫy bệnh nhân, những dụng cụ y tế khử trùng vội vã...


Đi ra đường thì như làm xiếc, nháo nhào như trận đồ bát quái, khói xăng các loại thi nhau tuôn trào, bụi bặm trắng trời như sương muối.


Không biết ăn cái gì, uống cái gì, hít thở cái gì...


Các bác lãnh đạo cứ mải tính toán GDP làm gì, khi dân cứ chết dần chết mòn trong bệnh tật, khi mà ung thư ko trừ 1 ai, một ngày xấu trời nào đó, lưỡi hái thần chết kè kè bên cạnh tuyên án tử. Viện K lúc nào cũng tấp nập như hội chợ, và những mái đầu trọc lốc, những khuôn mặt thất thần cứ trẻ dần. "Ung thư ngày càng trẻ hóa":Sad:


Làm sao để sống???