Không biết có ai chán sếp, có bức xúc về sếp mình, cùng vào đây xả hàng chung với nhé.


Sếp tôi là người gốc Thái Nguyên, sống ở Hà Nội, vào làm quản lý của văn phòng trong miền Nam.


Năm đầu làm chung, tôi biết sếp là người nhanh nhẹn, giỏi chuyên môn, nhưng ngạo mạn.


Năm thứ hai, tôi biết sếp không phải là quá giỏi chuyên môn, mà chỉ giỏi nói hùng biện (người khác làm thì dở, chỉ có mình là đúng và giỏi). Tôi biết chị bạn đồng nghiệp có thai, và chị khóc kể rằng họ quen được nửa năm, đã ra mắt gia đình nhưng "hắn quyết tâm bỏ". Tôi và chị và sếp vẫn hay đi chơi, mà tôi không hề hay biết, cả sếp và chị đều giấu mối quan hệ. Thế là chị nghỉ việc sinh con làm mẹ đơn thân. Sếp không hề liên lạc hay hỏi han về chị và đứa bé. Sếp tỉnh rụi, cứ như chưa hề có một đứa con ... rơi.


Năm thứ ba, tôi nghe đối tác nói trong một buổi cơm tối, hôm đó khôgn có sếp, "anh đấy chưa biết giỏi bao nhiêu mà coi trời bằng vung, quá khôn ranh và ngạo mạn quá".


Năm thứ tư, tôi biết rõ tôi chán sếp tôi đến thế nào, làm việc mà không nể trọng thì nặng nề đến thế nào. Chỉ vi tôi thích công việc, tôi thích tiền lương mà tôi đang có mà tôi cầm cự ...