Em tốt nghiệp với bằng kỹ sư, cũng chả giỏi chuyên môn đến mức suất chúng, nhưng cũng ko phải là loại chạy điểm, đi thày. Cũng nhờ gia đình quen biết, em được vào làm trong một tập đoàn lớn của nhà nước, với mức lương sinh viên ra trường phải mơ ước. Mọi thứ tưởng như là tốt đẹp quá mức và cũng khiến nhiều bạn bè mong ước. Nhưng số là chỉ ngay sau tuần đầu tiên làm ở đây mà em không thể nào tưởng tượng nổi, vẫn nghe nhiều về môi trường làm việc nhà nước rồi mà vẫn không thể chịu nổi.


Công việc của phòng chỉ cần 5 người là làm hết nhưng phòng có đến 17 người. Em biết phận mình lính mới vẫn quần quật làm việc, còn lại thì các thanh niên khác sức dài vai rộng mà ngồi ỳ một chỗ, ngày ngày làm 2,3 việc vặt. Có việc thì đối phó qua loa đủ đường.


Phòng có lỗi gì thì lính mới như em hứng chịu đầu tiên. Em không hiểu nổi tại sao toàn thanh niên sức dài vai rộng mà sống như ngồi chờ chết.


Cũng vì đồng lương tạm thời, và em cũng cần tiền để tiếp tục đi học lên nữa, chứ quả thật em phát sợ cái cảnh làm nhà nước, rồi cũng ko hiểu từ lúc nào em cũng nhiễm tính trì trệ mất hết nhiệt huyết của tuổi trẻ.