Nhà tôi ở miền núi vùng sâu vùng xa,Tôi lớn lên trong 1 gia đình thuần nông, nhà tôi nghèo nên từ nhỏ 1 buổi đi học 1 buổi tôi đi chăn bò hoặc cắt cỏ cho bò phụ giúp ba mẹ cho nên từ nhỏ tới lớn tôi là hai lúa chính hiệu.năm tôi đang học lớp 11 thì nhà tôi chuyển chỗ ở đi nơi khác, 1 mình tôi phải ở trọ để tiếp tục học cho xong cấp 3, cuối năm 11 tôi quen em, em tên B, em học lớp 10, thường hay tới nhà bạn ở kế chỗ tôi trọ nên em quen tôi và để ý tôi, nhà em ở thị trấn, gia đình khá giả, em rất sành điệu từ ăn mặc tới ăn chơi,và rất mạnh dạn, người cao ráo, hơi mập, khuôn mặt bình thường, em để ý tôi do tôi rất ít nói và rất hiền(nhà quê chính hiệu mà).1 thời gian quen nhau em bắt đầu thể hiện tình cảm với tôi qua những món quà , có khi là 1 bông hồng, lúc thì là chai xmen, hay là những bài hát tình yêu thông qua tổng đài 1080(nhà tôi ở trọ có điện thoại bàn), có khi tôi đi học về chưa nấu cơm thì em xách qua cho tôi 1 phần cơm chiên dương châu rất là ngon, vậy là sau 1 thời gian xa gia đình, thiếu thốn tình cảm lại nhận dc sự quan tâm của em tôi đã động lòng, những j em làm chỉ là quan tâm, bật đèn xanh cho tôi, chứ em ko có nói thích tôi, hôm đó chủ nhật hoảng 10h trưa tôi bắc nồi cơm xong(nấu bằng củi) mạnh dạn gọi điện đến nhà em .


- dạ alo


+ B hả a N đây


- dạ có j ko a


+ em đang làm j đó, hnay chủ nhật có đi đâu chơi ko


- ko anh, em ở nhà.


+ em nấu cơm chưa …..


Sau 1 hồi hỏi loanh quanh miên man từ đồng hoang sang đồng rậm tôi hít thở thật sâu rồi nói.


+ B này, anh có chuyện này muốn nói, anh nói thật lòng nha, a thích em lắm, nếu em chưa có bạn trai em đồng ý làm bạn gái anh nhé.


Nói xong câu đó tim tôi đập loạn xạ run cầm cập =)), nhưng đầu dây bên kia vẫn im re(chắc quá bất ngờ, nhìn quê mùa nhát gái vậy mà ghê thiệt), vậy là tôi lấy hết bình tĩnh nói: sao em im re vậy, im lặng là em đồng ý nhé.


Đầu dây bên kia vang lên 1 tiếng ngọt xớt: -Dạ


Tôi sung sướng quá, cảm giác lần đầu tiên tỏ tình và đc đồng ý thiệt là đã, bỗng nhiên tôi nghe mùi khét, cái nồi cơm mà hồi này tôi bắc đã cháy khét,tôi hốt hoảng


+ thôi chết


- sao vậy a


+ nãy anh bắc nồi cơm mà nãy h lo tán tỉnh em cháy khét rồi


- hhahaha


đầu dây bên kia em cười lăn cười bò, tôi vội vàng cúp máy đi coi nồi cơm.



Tình yêu thời học trò cấp 3 của chúng tôi cứ thế phát triển dần qua những lần trốn học đi chơi ,tôi chở em = xe đạp đi lang thang hàng chục km, cùng với 3-4 đứa bạn cùng lớp em nữa rồi ghé của hàng tạp hóa mua bim bim sau đó tập trung tại những con đê ăn uống và chém gió rồi về.tình yêu của chúng tôi rất trong sáng và hồn nhiên cho đến khi hết cấp 3.


Tôi học xong cấp 3 trước em nhưng thi rớt đại học nên về nhà phụ giúp ba mẹ tôi việc nương rẫy và tranh thủ ôn thi đợi sang năm thi lại.


Ngày tôi chuẩn bị lên xe về nhà(nhà tôi cách đó 500km), tối hôm đó tôi mời em và nhóm bạn chơi chung đi cà phê và karaoke để chia tay, cả nhóm say sưa hát còn em ngồi im re 1 mình, em biết sắp phải xa nhau nên em rất buồn, em gọi tôi ra ngoài ôm tôi khóc và dặn:


- về nhà rồi anh nhớ ko dc có cô nào đó nha


+ uhm anh biết rồi


- anh nhớ siêng gọi điện cho em nha


+ uhm


- anh nhớ ôn thi rồi sang năm thi lại cùng em nhé


+ uhm anh biết mà.


- Mình yêu nhau mãi mãi nhé anh


+uhm anh yêu em nhiều lắm.


Tôi chỉ biết uhm và im lặng, bởi vì tôi cũng buồn như em, tôi sắp phải xa em.


Sau bữa đó tôi về nhà.


Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện cho em (1 tháng 2 lần)do thời đó điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ. Lúc em chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12 thì em nói tôi xuống tphcm ôn thi đợi em xuống để 2 đứa được gặp nhau.Do khoảng cách xa với điều kiện kinh tế ko cho phép nên trong 1 năm xa nhau tôi chỉ qua thăm em được 1 lần.


Tháng 3 năm 2006 tôi xin ba mẹ tôi xuống tphcm để ôn thi đại học, vừa ôn thi đợi ngày thi và chờ em xuống thi.


Xuống tp tôi ở chung với đứa bạn thân hồi học chung lớp 12 tên là C và thêm 2 chị em nhà kia nữa tên T và D, ở nhà nguyên căn có 2 gác nhỏ xíu, 4 người ở, 3 thằng nằm ở dưới chị D ở trên gác.


Ngày 04/06/2006 tôi nhận được tin từ thằng bạn thân tên C của tôi:


- Ê mày, ngày mai con B bồ mày xuống đây đó, xuống sớm thăm mày và chờ tới tháng 7 thi đại học luôn


+ xạo quá, sao mày biết.(tại nó hay lừa tôi nên tôi hơi nghi ngờ)


- Thiệt, tao mới gọi điện về gặp con bồ tao nó nói, B nó kêu mai mày ra cầu vượt trạm 2(ngay suối tiên) đón nó.


Vậy là tôi chạy đi gọi điện về cho em:


- Alo


+ dạ cháu chàu bác ạ, bác cho cháu hỏi có B ở nhà ko ạ


- Có,B ơi có người gặp nè con.


- Dạ alo


+ em hả, anh nghe thằng C nói mai em xuống đây hả


- Dạ, 2 chị em em xuống, hồi nãy thằng C gọi về hỏi thăm em nên em nhờ nó nhắn với anh mai ra đón em.


+ ủa nó gọi cho em hả, cái thằng xạo ghê, bồ của anh mà nó dám gọi về rồi nói xạo là gọi cho bồ nó nên mới gặp em.


- Hì, thì bạn bè chơi chung nhóm mà, nó gọi về hỏi thăm em suốt, chứ đâu có j đâu a đừng suy nghĩ nhiều.


+ a đâu nghĩ j, chỉ là nó gọi cho em thì nói là gọi cho em cần j phải giấu.Mai em đi tới nơi khoảng mấy h.


- Chắc 11h anh, mà 2 chị em em đi 1 mình anh đón tống 3 ko dc, công an bắt chết.


+ ko thằng C đi đón cùng anh, nó có xe với anh mượn bạn thêm 1 chiếc nữa là ok, mai khoảng 10h bọn anh tới dó trước ngồi quán uống cà phê đợi em.


- Uhm, thôi nhé anh mai gặp, pp.


Tôi vui sướng quá trời, cuối cùng sau bao ngày xa cách tôi cũng sắp được gặp em.


Ngày 05/06/2006 cái ngày định mệnh đã đến,


Sáng tôi dậy từ rất sớm, ngồi phì phèo điếu thuốc cho thời gian qua mau để đi đón em, đứng ngồi ko yên, đi ra đi vào đến 9h sáng tôi giục thằng C:


+ mình ra suối tiên chờ trước đi, lỡ em ý đến sơm hơn em ý chờ mình thì tội cho em.


- Thôi đi mày làm j phải cuống lên thế, tuyến đường này tao đi hoài, sớm nhất 11h tới, có khi 1-2h mới tới nữa.


Rồi 10h 2 thằng chạy 2 xe đi đón,tôi chạy chậm và tay lái yếu hơn nên đến sau,tới nới thì thấy thằng C đang ngồi trong quán uống nc với 2 chị em B.


-Anh ốm và đen quá(B nói)


+ủa sao tới sớm vậy, vậy mà a giục đi sớm thằng C cứ kêu từ từ.


- Giờ vậy nè, thằng N chở G về phòng trọ trước(G là em trai B), B mới đi xe còn mệt đợi cho B nghỉ ngơi cho khỏe rồi C chở B về sau cho, mày lấy xe tao mà chạy cho dễ để xe cùi đó lát tao chạy chở B cho.mày yên tâm tao chở B về ko mất 1 sợi tóc đâu mà sợ, đi từ từ cẩn thận nghe mày.


- Vậy a chờ G về trc đi em nghỉ xíu đã(B nói)


Tôi lấy xe chở G về trc, trên đường đi 2 ae hỏi han chuyện trò nên chạy rất chậm, tới ngã 4 bình thái, đường rất đông nên cũng ko chạy nhanh được, phía trước là chiếc xe container loại lớn 18 bánh, do đường đang thi công nên bụi mù mịt, tôi lên ga vựơt container để tránh bụi thì phía ngược chiều có 1 chiếc xe máy cồng kềnh đụng phải tay lái đúng lúc đang ở sát xe container, tôi té xuống, bàn chân phải đặt ngay bánh xe, chiếc xe đang chạy rất chậm, thấy tai nạn thì phanh lại, lúc đó chân phải tôi đang nằm dưới bánh xe, gặp thêm tài xế đạp phanh nữa nên chân tôi bị bánh chà lết trên mặt đường, tôi kêu aaaaaa 1 tiếng đau đớn nhưng ko rút chân ra được khỏi bánh xe.tôi hét lên cho tài xế: lùi xe lại(để tôi rút chân ra) nhưng tài xế ko nghe, tôi lấy lấy tay vẫy ra hiệu tài xế lùi xe ổng mới biết lùi xe, tôi rút được chân ra, đứng 1 chân, 1 chân co lên 2 tay ôm lòng bàn chân toàn máu với da thịt treo lủng lẳng.


Thằng G ko bị j, chỉ bị rách cái áo khoác, nó ôm tôi dìu vào cái phòng khám đa khoa ngay ngã 4 bình thái.còn tài xế container thì lái xe đi mất ko hỏi han 1 câu.


ở đó bác sỹ y tá rất nhẹ nhàng nhiệt tình nhưng họ nói ko phải chuyên môn, họ nói phải chuyển đi trung tâm chấn thương chỉnh hình(Q5 thì phải), họ quấn 1 lớp băng để cho đỡ mất máu, 1 lúc tấm băng màu trắng lại biến thành màu đỏ, họ lại quấn thêm lớp khác, cứ thế 1 lúc sau chân tôi quấn 1 cục băng to đùng, nhưng cũng biến thành màu đỏ.


Thằng G ko biết làm sao nên mượn điện thoại gọi cho thằng C nói tụi em bị tai nạn rồi, anh chị về gấp bệnh viện ngay ngã 4 bình thái.


1 lúc sau thằng C về tới, mặt tái nhợt hỏi sao vậy mày, chạy sao mà để té vậy …


Sau đó thằng C gọi taxi đưa tôi vào bv chấn thương chỉnh hình


Bs nói phải mổ nhưng phải có người thân làm thủ tục nhập viện và đóng trước 5-6 triệu gì đó.


Thằng C hỏi tôi có bà con j ở đây ko, nó đi làm xong thủ tục nhập viện nhưng chưa đóng đủ tiền nên người ta chưa cho mổ.


Tôi đưa cho nó số đt của ông anh con bác, nó gọi anh rồi chỉ bệnh viện, anh tôi đưa tiền tới và tôi lên bàn mổ.


Lúc lên bàn mổ, Bs lấy cái màn che chân tôi lại(ko cho bệnh nhân nhìn), tôi chỉ bị tiêm thuốc tê từ éo xuống dưới chân nên vẫn mở mắt nhìn, tôi ngóc đầu qua tấm màn để nhìn bs mổ, bs quát.


Nằm im xuống, ko dc nhìn, cái thằng này kỳ quá, bao nhiêu người nhập viện kêu la khóc lóc đau đớn, mà mày ngóc đầu đòi coi bs mổ =)).


4h30 mổ xong tôi được điều dưỡng đẩy về phòng, ra tới hành lang 1 đám bạn vào thăm bu theo xe đẩy hỏi han:


- N mày sao rồi, chân mày sao có bị làm sao ko, sao mà té vậy, đầu có bị sao ko, não bị j ko …


+ ủa các bạn là ai vậy, các bạn đến đây làm j vậy (tôi giả vờ mất trí=)))


- Thôi tiêu rồi bọn mày ơi, nó bị j rồi (đám bạn tái mặt)


Tôi ko nhịn được cười phá lên cười, đám bạn nói: Cái thằng yêu đời thấy gớm, giờ này mà còn đùa kiểu đó được.


Sau khi ông anh tôi đóng tiền viện phí thì gọi về nhà báo tôi bị tai nạn, ba tôi biết tin phải đi vay mượn tiền rồi vào tphcm lo thuốc thang cho tôi(tôi sợ gd lo nên dặn thằng C ko dc nói cho gd và dặn anh tôi đừng cho gđ biết, tôi nhờ nó ráng vay tiền đóng tiền viện cho tôi khi nào khỏi tôi tìm cách kiếm tiền trả sau nhưng Bs bảo tôi phải nằm lại khoảng 1 tuần để điều trị phải có người nhà chăm sóc nên anh tôi phải gọi về báo do ổng còn phải đi làm ko có thời gian rảnh)


1 tuần tôi nằm viện thì em và C thay nhau chăm sóc tôi, lúc thì C chở em mang cơm vào, khi thì em vào 1 mình, lúc thì thằng C vào 1 mình, lúc thì em ngủ lại bv, khi thì C ngủ lại,họ chăm sóc tôi rất tận tình chu đáo, có lúc thì chỉ 1 mình tôi ở lại trong bv.khi ba tôi xuống thì ba ở với tôi luôn trong bv.


1 tuần sau tôi xuất viện về phòng trọ, do mới phẫu thuật nên ko đi lại được, cử động nhẹ là máu ra rất nhiều, ở phòng trọ mỗi ngày phải ra bv bình thái thay băng và bôi thuốc cho nhanh lành vết thương, được 3-4 ngày ba thấy ko yên tâm, sợ nhiễm trùng viết thương phải cưa chân nên đưa tôi vào bv quân đội ở đường Lê Văn Việt Q9 nằm điều trị cho yên tâm.


Tôi nằm trong BV này chỉ 15 ngày nhưng nó là ac mộng của cả đời tôi.


Không phải vì bs ko chu đáo, hay vì vết thương đau, mà là vì ...