thưa các mẹ Webtretho!


em đã suy nghĩ rất lâu trước khi mang câu chuyện của gia đình em tới tâm sự với các mẹ ở đây, cả một câu chuyện dài và vô cùng bi thương. mong muốn của em là, sau khi được nghe kể lại một câu chuyện có thật, mong các mẹ, các cha, sáng suốt hơn trong mỗi quyết định nhỏ trong cuộc đời mình.


năm nay em 22 tuổi, rất trẻ, chưa lập gia đình, đang học đại học. câu chuyện của gia đình em bắt đầu từ năm 1999, khi em còn rất nhỏ.


trước khi mọi chuyện xảy ra, gia đình em rất hạnh phúc, cả cha mẹ và hai bên gia đình là giáo viên, hiện nay có những ng đang giảng dạy ở các trường đại học, lãnh đạo các cơ quan trong ngành giáo dục. em cũng được đánh giá là khá thông minh, 4 tuổi biết đi học dù chưa hề có ai dạy. do gia đình cũng có điều kiện, bố mẹ cũng có quan hệ khá rộng rãi, nhiều bạn bè.


năm 1999, bố phải đi công tác xa, cuối tuần mới về nhà, mỗi lần bố về thường hỏi chuyện trong tuần có ai tới chơi, khi nào về, em cũng trả lời rằng có một bác (đàn ông, bạn khá thân với bố) tới chơi, và em lúc em đi ngủ bác vẫn đang ngồi chơi với mẹ, khi nào về em không rõ. cũng từ đó, mối quan hệ giữa 2 người bạn bắt đầu rạn nứt, bố em cũng dần nghi ngờ.


2 năm sau, mẹ em sinh một em trai, bố em cũng chuyển công tác từ hiệu phó một trường học lên phòng giáo dục. thời gian đầu mọi người đều rất vui vẻ, nhưng không lâu sau, bố em bắt đầu tỏ ra chán chường, hay uống rượu, hay bỏ việc ở nhà nằm, hay mắng chửi đánh đập vợ con. Nguyên do của câu chuyện bắt đầu từ việc bố em đi xem bói toán ở một thày giáo, tên T, giảng viên tiếng Trung ở trường ĐHNN - ĐHQG Hà Nội, nói đến thày này ai học tiếng Trung ở Hn có lẽ cũng biết, mọi người rất tín thày vì đồn đại rằng thày có sách Tàu cổ. Ông ấy nói với bố em rằng: phải lấy đến vợ thứ ba mới có con trai, hiện giờ cũng có cả trai cả gái rồi, nhưng là một đứa con trong giá thú một đứa ngoài giá thú, bố mẹ em mà tiếp tục ở với nhau là bố em sẽ chết non vì mệnh số không hợp. nghe được lời phán này, mọi người trong gia đình em đều cho rằng em trai em không phải là con ruột của bố em như lời thầy T phán. bố em hoàn toàn suy sụp, những lúc tỉnh táo thì buồn rầu, đánh chửi vợ con. 2 năm sau, mẹ em không chịu được nữa, mang theo em và em trai cùng duy nhất một bao quần áo bỏ trốn khỏi ngôi nhà ấy.


một thời gian ngắn sau, 3 mẹ con về nhà ông bà ngoài, bố em biết tin liền nhờ người đến đón em trai em về, mang gửi ở nhà bác, không cho mẹ em gặp. mùa hè năm ấy, bố mẹ chính thức ra tòa, em ở với mẹ, em trai ở với bố, bố em rất ít khi cho mẹ gặp em.


sau khi bố mẹ chia tay xong, bố uống rất nhiều rượu, chủ yếu là rượu tây, thời gian chủ yêu hoặc là nằm ở nhà say li bì, hoặc là nằm ở viện, do uống quá nhiều rượu, bố em bị suy nhược thần kinh, hay bị ảo giác, suy nhược chức năng gan, thận. các bác sĩ nói là nếu cứ tiếp tục như thế thì không được bao lâu. cứ như thế, gần 2 năm sau, một buổi chiều em trai đi học về, gọi bố dậy thì bố không dậy nữa.


sau khi bố mất, một bác anh trai bố có đón em về nuôi, còn em trai về ở cùng với mẹ, gần 6 năm trời ở với bác, là bao nhiêu day dứt về chuyện bố đã mất như nào, chuyện em trai có phải là con của bố hay không, là chuyện mâu thuẫn thù hằn giữa hai bên nội ngoại, nhiều khi em tự hỏi, tại sao lời nới của một người dưng nước lã, lại có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, vận mệnh của bao nhiêu con người như thế.


tháng 7 năm 2013, gần 6 năm sau khi bố mất, em có đi xem để cải táng cho bố, (trước đó em có nói chuyện với bác hiện đang nuôi em, nhưng bác bảo, chưa vội, khi nào bố báo mộng thì bốc). đầu tiên em đi xem ở một điện ở xuân đỉnh, hôm đó người ta có nói là mời cả ông hoàng Bảy, ông hoàng Mười, các ngài phán, chưa bốc được, để năm sau, gọi hồn bố em, người áp vong bảo: năm nay chưa bốc được, năm sau mới được.


đến tháng 10, em đi xem một người khác, cô này em được một nhà sư ở chùa Phúc Khánh giới thiệu cho, cô bảo, bốc được rồi, bị dính một tí ở hông thôi, còn sạch. bác em đi xem lại thày T, thày bảo bốc được rồi, và bảo cho bốc vào ngày 18/11 Âm lịch, sau đó có đi hỏi lại ở nhà chùa, nhà chùa bảo, ngày đó không thể làm được vì đó là ngày thổ cấm, sau cùng, đã chọn được ngày bốc mộ bố em vào một ngày khác,


khi bốc mộ bố em, thì đã sạch hoàn toàn, sau khi mở nắp đến mùi bùn cũng không còn, xương còn hơi bị đen do ngâm bã chè lâu ngày. cũng từ lúc này, em bắt đầu không tin vào các thày cũng thày bói, dù trước đó em rất tín tâm.


sáng hôm đó, sau khi bốc mộ bố em xong, trước mặt họ hàng và người làng xóm, vài bác đằng nội nhà em bắt đầu chửi bới ông bà ngoại em ra thắp hương cho bố là giả tạo (ông bà cũng là giáo viên, các bác cũng là giáo viên, vậy mà các bác chửi ông bà là thằng nọ con kia), rồi tuyên bố em trai là do mẹ em đi đánh đ*,(lời các bác), khiến cho tất cả những người ở đó đều đau xót và bàng hoàng vô cùng, khi bác cả trong gia đình nói đưa em trai đi xét nghiệm, các bác khác nói: không cần, nhìn nó là thấy không phải dòng dõi nhà này... ...


3 ngày sau, em đưa em trai đi xét nghiệm, kết quả cho thầy, em trai và bác cả có quan hệ huyết thống theo dòng cha.


em đã gọi điện cho thày T, trc khi nói vào câu chuyện, em có hỏi lại: thưa ông, có phải khi xưa ông xem cho bố cháu, ông nói rằng bố cháu phải lấy đến vợ ba mới có con trai, và con của bố cháu bây giờ một đứa trong giá thú một đứa ngoài giá thú không? với cả bố mẹ cháu ở với nhau thì bố cháu sẽ chết non? thày T. rất bình thản trả lời: ừ. sau khi em trình bày chuyện em đưa em trai đi xét nghiệm, kết quả là như thế, thày cũng rất bình thản bảo: sách vở cũng có lúc sai, còn cứ phải tin vào khoa học, cháu ạ. sau bằng đấy năm trời, một lời của thầy khiên cho người chết, nhà tan, tới khi chứng minh được là lời thày sai, thày cũng không một lời xin lỗi.


sau 10 năm vật vã, cuối cùng thì em trai và mẹ em cũng được minh oan, nhưng hiện tại, các bác nhà nội vẫn không có ý định nhận em trai em về, và mối quan hệ của em với các bác sau khi làm rõ sự việc cũng gần như bị đoạn tuyệt.


em kể lại câu chuyện của mình, không hề có mục đích cá nhân, em chỉ mong rằng, những gia đình đã, đang, hoặc sẽ rơi vào tình cảnh như gia đình em, đừng vì một lời nói bậy của người ngoài, hoặc vì lòng tín ngưỡng dẫn đến cuồng tín, làm tan nát gia đình của mình, hoặc gia đình của người khác!


em xin cam đoan những lời em nói là sự thật, hoặc giả có mẹ nào nhận ra thày T là ai, mà có lòng nghi ngờ em vu oan cho thày, em sẵn sàng đối chất!


chúc các mẹ bình an, hạnh phúc và tỉnh táo để nhìn ra sự thật giả trong cuộc sống!