Hôm nay là 14/2/2012 hôm nay là 1 ngày thật đẹp , mọi con số đều đẹp , năm nay trời mưa và lạnh thấu xưong , hôm nay là một ngày buồn nhất trong số những ngày buồn nhất , ko biết ngày nào sẽ buồn hơn , chắc phải đợi tới ngày kết thúc , ngày chấm dứt , khi ấy chắc sẽ .........


Hôm nay , bác sĩ nói với tôi : e có thể sẽ bị ngất , hoặc đột tử , các kết quả của e còn mới nhưng theo như đây e chắc chắn sẽ ko tránh khỏi !


Còn nhớ ngày 29/9/2009 một ngày quá đẹp hôm đó là sinh nhật tôi , khi đó tôi đã làm đám cưới đc hơn 2 tháng và đang có thai 9 tuần , chồng tôi nói buổi tối sẽ đưa tôi đi ăn mứng sinh nhật , ngày mùa thu hôm ấy xanh trong và mát mẻ , khi tôi đi khám sức khỏe , lần đầu tiên tôi bs phát hiện ra tôi có vấn đề , làm 1 vài xét nghiệm , họ nói tôi bị bệnh , bẩm sinh , nhưng không có biểu hiện gì , khi tôi mang thai bệnh mới trở nên trầm trọng hơn ... bs nói tôi có thể bỏ thai , hoặc sinh con , tôi có thể chết , con tôi có thể chết , hoặc cả 2 mẹ con cùng ... chết !!!!! Chồng tôi đã khóc cả đêm hôm ấy và lo lắng cho 2 mẹ con tôi mãi về sau .


Cuối cùng thì tôi cũng sinh con , con trai cùng với sự giúp đỡ của bv 2 mẹ con đã khỏe mạnh dù con có 2,5kg , mọi lo lắng , buồn phiền tan biến 2vch t nuôi con lớn từng ngày, e bé lớn lên hơn tôi mong đợi bụ bẫm xinh xắn và thông minh . Cả tôi , chồng tôi , bố mẹ 2 bên đều vui mừng quên hết âu lo . Khi con tôi gọi đc mẹ và ăn đc cơm chúng tôi đều mong có thêm con , chồng tôi động viên tôi đi chữa bệnh để trở thành ng khỏe mạnh như tất cả , sau nhiều đắn đo , tôi cũng đồng ý nhập viện phẫu thuật , cuộc phẫu thuật diễn ra và tôi mất hơn 1 tháng để bình phục , để ko còn thấy đau , khi ra viện họ hẹn 1 tuần sau quay lại tái khám , giấy hẹn ghi rất rõ ràng : ngày 13/1/2012 . Hôm ấy sẽ là thứ 6 , tôi cực kỳ ko thích ngày ấy ! Ngày 13/1 tôi quay lại khám , kết quả rất khả quan , tôi chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi , tôi sẽ khỏi bệnh . bs hẹn tôi 1 tháng sau lại tới bệnh viện đó là ngày hôm qua 13/2 . Hôm qua tôi đã đén bệnh viện , kiên nhẫn với số thứ tự là 123 để đợi tới lượt khám , làm các xét nghiệm vào ngày đầu tuần quá lâu , nên tôi phải tới bv thêm 1 buổi để bs kết luận ...


khi tôi bắt taxi ra về ng lái taxi thấy tôi từ bv ra mà lại quá buồn rầu đã hỏi tôi tai sao , tôi nhìn ra cửa sổ và nói : sắp chết ! Người lái taxi chắc thấy rất áy náy , a ấy còn nói 1 vài điều hình như là nói t hãy vui và lạc quan lên , đường từ bv về nhà khá gần , trc khi xe dừng a ấy hỏi tôi , năm nay tôi bao nhiêu tuổi , tôi đáp gọn lỏn : 21 !!!