Kính chào tất cả các anh chị em trong diễn đàn.


Khi em viết câu chuyện này, em biết nhiều mẹ đọc sẽ nhận ra em là ai, em quyết định viết câu chuyện này vì có 3 lí do. Thứ 1 đó là 1 lời hứa, em đã từng nói khi các mẹ tin tưởng em hoàn toàn, em sẽ kể lại toàn bộ quá trình em đến với tâm linh, thứ 2, em cũng hứa khi em lập nick mới, em sẽ không viết về những chuyện tương tự, thứ 3, chính bản thân em cũng muốn được nói lên tâm sự từ trong sâu thẳm lòng mình. Vì vậy cho phép em xin phép admin, mod và tất cả mọi người được kể lại những điều em mắt thấy, tai nghe, và chứng kiến. Coi như đây là tâm sự từ nỗi lòng của em.


Nếu các mẹ lưu lạc vào topic của em, có đôi điều em muốn nhắn nhủ, các mẹ cứ đọc, và ai đó chưa tin, hay không tin thì các mẹ hãy mỉm cười và coi như được biết về 1 câu chuyện vui, xin các mẹ đừng cm những lời đại loại cho rằng em bị tâm thần, hay em thế này thế nọ, bởi vì khi các mẹ suy nghĩ như vậy, thì em rất có tội bởi vì tại em mà các mẹ mới có suy nghĩ như vậy, em tạo cho các mẹ 1 ý nghiệp và các mẹ cũng bị tổn phước, điều này thực sự em không hề mong muốn.


Các mẹ đã tin em, gặp em, nghe em nói, nhìn thấy tận mắt những biến cố mà em đã và đang trải qua, thì các mẹ có thể cảm nhận, đúng hay sai là ở tâm của các mẹ, em không hề có ý định viết ra những điều này để quảng cáo, pr cho bản thân, bởi lẽ em chân thành nhờ các mẹ đã biết em, đừng public bất cứ 1 thông tin gì về em như số điện thoại, địa chỉ, họ tên, các mẹ giúp em thì có thể nói ra những cảm nhận khi gặp em, hay khi nói chuyện với em lên đây.


Em chân thành mong các mẹ những ai tin và muốn đến gặp em, đừng cm vào topic những câu như :”mẹ nó ơi cho mình xin số điện thoại…” làm loãng topic và làm dài mà không cần thiết. Em cũng không muốn viết lên đây để mình được nổi tiếng, hay khoa trương mình gì cả, chỉ là những tâm sự mà em dấu kín trong lòng, em chỉ muốn được nói ra để em được nhẹ nhàng, vì em không thể nói với gia đình, chồng con , bố mẹ em biết về những diều đã xảy ra với em, thực sự, nếu như mọi người biết những điều này, chính gia đình em cũng sẽ sốc và buồn lòng, em chưa 1 ngày làm tròn bổn phận của 1 đứa con gái, 1 người mẹ, 1 đứa con dâu thì e không được phép làm đau lòng những người thân của mình, dù chỉ là 1 chút.


Còn điều này nữa em muốn nhắn nhủ, câu chuyện em kể ra đây hoàn toàn không có 1 lời dan dối, không có 1 sự bịa đặt và em chưa biết đúng hay sai, em chỉ luôn tâm niệm rằng, em sống sao cho cái tâm của mình thanh thản nhất, sống sao cho mình không hổ thẹn với lương tâm, sống dù có nghèo khổ nhưng luôn cảm thấy mình hạnh phúc vì được sinh ra trên cõi đời này, em gặp các mẹ, đến cả 1 cốc nước các mẹ mời, em cũng không dám gọi, vì em thấy không cần thiết, như vậy là mình đang lãng phí, điều này các mẹ có thể kiểm chứng cho em, em chưa nhận từ các mẹ 1 đồng tiền mặt nào cả, các mẹ muốn mời em đi ăn, em chân thành cảm ơn và xin ghi nhận tấm lòng của các mẹ, nhưng thực sự, em không thể đi cùng các mẹ được, và kể từ giờ về sau cũng vậy, những ai có duyên đến với em, em cũng luôn là như vậy, không được phép làm cho các mẹ phải bỏ ra dù chỉ 1 đồng tiền để trả cho em 1 cốc nước, hay 1 bữa ăn. Điều này, các mẹ đừng ngại và đừng áy náy, cũng đừng suy nghĩ gì cả, được là nơi các mẹ xả bỏ nỗi niềm của mình, được là nơi nghe các mẹ tâm sự, được gặp các mẹ, và nếu giải đáp được thắc mắc cho các mẹ đó là hạnh phúc của em, đó là các mẹ đã giúp đỡ em rồi.


Bây giờ em xin bắt đầu đi vào chủ đề chính. Em xin nói cảm giác khi ngồi kể lại những dòng này, có gì đó bồi hồi, xao xuyến, và cũng đã tĩnh tâm hơn rất nhiều, không còn hoang mang, suy nghĩ và lo lắng như trước nữa.