Tôi và anh lấy nhau được 4 năm .Cuộc sống của tôi đôi khi có nhiều muộn phiền nhưng trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến con và muốn bỏ đi tất cả để cho con có một cuộc sống tốt


Chồng tôi làm đầu bếp còn tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân ,chúng tôi lấy nhau đều do bản thân tự nguyện chứ không ai ép buộc nhưng cho đến bây giờ tôi nghĩ anh lấy tôi chỉ vì đứa con có phải chăng tôi đã đi sai đường ngay từ khi mới bắt đầu tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tự đặt ra cho mình câu hỏi duy nhất là có nên giải thoát cho tất cả không nhưng thật lòng tôi cảm thấy mình quá yếu mêm không có đủ sức để làm được việc đó chỉ vì tôi thương đứa con trai của mình nó sinh ra không phải chịu đựng như thế và tôi không muốn con mình không có được một gia đình hoàn chỉnh


Chỉ vì quá yêu nên tôi đẫ chọn sai con người ấy, từ khi lấy nhau tôi ít khi cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho tôi mặc dù anh không chơi bời nhưng lại rất gia trưởng khó tính hay để ý những việc rất nhỏ và hay mắng chửi tôi bằng những câu nói vô tình trong khi đó tôi cũng đi làm cũng rất nhiều việc còn con cũng rất căng thẳng ,tôi cứ nghĩ rằng ông trời sẽ không lấy đi tất cả của ai và tôi đã được hưởng ân huệ bằng việc con trai tôi rất ngoan từ ngày sinh ra nó không bao giờ biết quấy khóc tự ăn tự uống mẹ không phải bế ẵm hay đút mớm gì cả nhưng ngược lại tôi lại cảm thấy ông trời không công bằng với mình bằng việc đã không cho tôi kinh tế còn không cho tôi một người chồng biết thương vợ


Nhiều khi kinh tế hạn hẹp tôi đã cố gắng tiết kiệm lo lắng cho gia đình nhưng sao anh không hiểu được điều đó mà không chu toàn lo lắng cho vợ con động một việc cỏn con là thay đổi thành một con người khác mỗi lần 2 vợ chồng cãi vã là tôi cũng im lặng để cho không khí bớt căng thẳng nhưng chính sự im lặng đó của mình lại càng được đà lấn tới.tôi phải làm sao bây giờ mệt mỏi quá mức rồi