Hồi bé, mỗi khi có việc gì không như ý, tớ thường chui lên cái gác xép nhỏ tí và ngồi lì ở đó hàng tiếng. Chốn riêng tư ấy là một nơi tối om và đầy bụi, với những cái thùng carton to nhỏ xếp chồng chất, những cuốn sách cũ long gáy, những con búp bê mất tay, và ti tỉ những thứ kỳ cục không tên. Ở đó, tớ giống như là vua của một vương quốc bị lãng quên, và trí tưởng tượng con trẻ được thả sức bay bổng, giống như những con tuấn mã phi nước đại trên cánh đồng đầy hoa, bờm tung bay trước gió…Cái hay của căn gác xép là ở đó, tớ đột nhiên trở nên “xuất chúng” vô cùng, nghĩa là có thể đối đáp lý lẽ hùng hồn với đám người lớn “độc đoán áp bức”, hoặc nói những lời ngọt ngào đầy ấn tượng với một anh chàng đẹp trai lớp trên, hay mỉa mai sâu cay một đứa bạn đáng ghét nào đó… Tóm lại, tớ sẽ tha hồ đạo diễn một bộ phim mà trong đó tớ là diễn viên chính và sẽ nói những lời thoại hay ho mà trước đó trong cuộc đời thực tớ thường… chưa kịp nghĩ ra(!) :Silly:
Giờ lớn rồi (thậm chí sắp già), đã ở trong những căn nhà tràn đầy ánh sáng với khung cửa sổ lớn và sàn gỗ sạch sẽ, nhưng đôi khi, trong những giấc mơ, vẫn thấy mình quay về với căn gác xép tối om chật chội ngày xưa…
Welcome các bạn đến với căn gác xép của tớ!
:LoveStruc: