Có một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được rất nhiều người ưa thích, dù người đó có ê nhạc Trịnh hay không. Đó là "Để gió cuốn đi" Vì sao bài hát này lại được ưa chuộng như vậy? Vì nó không nằm hẳn ở một chiều không gian nào cả. Lãng đãng, hư hư, thực thực. Như vô thường, như thoát tục, mà vẫn đầy day dứt. "Buốt trái tim" nhưng "Còn cuộc đời ta cứ vui". Không ai nghe để gió cuốn đi thấy buồn, nhưng cũng chẳng ai ngờ nghệch đến độ coi đó là bài hát vui. Nhưng cứ bảng lảng như mây khói, làm lòng ta nhẹ nhàng hơn khi nghĩ "Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người". Ừ, cuộc đời là như vậy đó, chẳng cho ai tất cả nhưng cũng chẳng lấy đi của ai tất cả. Rồi gió sẽ cuốn đi thôi. Cũng như những câu chuyện tản mạn, vui có, buồn có, hay có, dở có, đậm có, nhạt có của các thành viên WTT khi tham gia 26 topic Cảm xúc tản mạn vừa qua. Chỉ là tản mạn thôi, và cũng để gió cuốn đi, để "Còn cuộc đời ta cứ vui"


Chào mừng các bạn đến với topic Cảm xúc tản mạn 27: Để gió cuốn đi....


Sống trong đời sống cần có một tấm lòng


Để làm gì em biết không?


Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi


Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông


Ngày vừa lên hay đêm xuống mêng mông


Ôi trái tim đang bay theo thời gian


Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian


Những khi chiều tới cần có một tiếng cười


Để ngậm ngùi theo lá bay


Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi


*


**


Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình


Chỉ lặng nhìn không nói năng


Để buốt trái tim để buốt trái tim


Trong trái tim con chim đau nằm yên


Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu


Và sớm mai chim bay đi triền miên


Và tiếng hót vang trong trời gió lên


Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người


Còn cuộc đời ta cứ vui


Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai