Tôi xa quê hương đã hơn ba mươi năm có lẻ. Uống bao nhiêu nguồn nước mát của xứ người nhưng nguồn nước mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên: nước giếng làng. Làn nước ấy đã cùng tôi gắn bó suốt thời gian tuổi ấu thơ, mang đậm tình làng, nghĩa xóm, là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho dân làng tôi quanh năm.  Giếng được xây bằng những viên gạch thỏi nung đen sạm và những khối đá xanh vuông vức, nay đã thấm bụi thời gian với những nét cổ xưa phủ lên thành giếng một màu xanh của các mảng rêu và làm những khối đá với gạch kia ngả màu. Những vết dây gàu cọ vào thành giếng ngày xưa đã tạo thành những vệt dài sâu lút ngón tay.  Cái giếng có lẽ cũng nhiều tuổi hơn những người lớn trong làng là cái chắc bởi chúng tôi sinh ra đã thấy nó cũng hơi cũ rồi. Bọn trẻ chúng tôi hiềm khích với nhau về tuổi tác của cái giếng làng nhiều lắm. Đứa đoán 40 năm, đứa 50 năm rồi tăng lên 60 năm. Chẳng đứa nào chịu thua. Nóng mặt lên cá độ kem mút, tranh luận ỏm tỏi lên: "tao cá 10 que! Tao cá 10 que rưỡi." Nhưng mà không biết lấy tiền đâu trả cho ông bán kem mà mạnh mồm cơ chứ? Cả đám rủ nhau đi hỏi cụ cả Móp là người già nhất làng, râu tóc đã bạc như cước là ra nhẽ. Chỉ có cái giếng làng mà nóng mày nóng mặt tranh cãi. Cụ bảo: giếng gần 100 năm rồi đấy. Xây khi cụ mới có 10 tuổi à. Nó bằng với cây gạo đầu làng kia kìa. Chúng tôi tròn xoe mắt rồi chả đứa nào mất que kem nào. Hòa 0-0!  Giếng đông vui nhất vào những buổi chiều hè. Người lớn rủ nhau đi gánh nước bằng hai cái thùng sắt và móc xích gắn vào hai đầu đòn gánh kĩu kịt trên vai. Lũ trẻ con tí teo đánh trần được mẹ cho ngồi tồng ngồng trong những chiếc thau đồng, té nước nhau, chí chóe, liến thoắng. Tiếng cười, tiếng nói xôn xao sân giếng. Tiếng gàu múc nước lên xuống oàn oạp, tay thoăn thoắt vui ơi là vui. Nay, giếng vẫn còn đó, người dân quê tôi không xài nữa nhưng để giữ gìn bản sắc của một thời xa lắc. Người già đóng khung sắt rào lại không cho ai vào. Chỉ khi nào có khách tham quan hoặc những người con xa xứ như chúng tôi thì mới được phép vào chụp ảnh. Giếng làng tôi nay như là báu vật còn xót lại tới bây giờ. 

✍Văn Định