Điều gì đáng sợ hơn cả CÁI CHẾT?
Đó là mất đi người mình yêu và yêu mình vĩnh viễn.
Tôi đã trải qua điều đó khi mẹ yêu quý của tôi bị lái xe bus đi quá tốc độ,lái ẩu tông vào và qua đời khi tôi đang mang bầu 4 tháng. Mẹ tôi là 1 “bà đỡ ” ( hộ sinh) có tiếng mát tay và nhẹ nhàng. Tôi mang bầu bị động thai, bụng gò liên tục lúc 3 tháng, mẹ đã điều trị cho tôi cả tháng giúp em bé ổn định hơn. Trưa hôm đó, tôi và chồng sang ăn cơm với mẹ, tiện để mẹ khám xem thai ổn ko. Ko ngờ đó là bữa cơm cuối tôi ăn cùng mẹ, lần cuối tôi đc ngủ cùng và tâm sự với mẹ. Vì chỉ sau đó 1 tiếng. Mẹ đã ra đi vĩnh viễn
Tôi như mất hồn. Không khóc nổi. Vì tôi KHÔNG TIN đó là sự thật. Và vì đêm đó tôi còn gặp mẹ trong mơ- tôi khóc hỏi “mẹ bị chết à” thì mẹ cười rồi bảo tôi “mẹ đi du lịch xa thôi,mẹ về với con rồi đây”
Nên...tôi tin... tôi vẫn bình tĩnh lắm trong đám ma mẹ. Dù cả nhà chỉ sợ tôi đang mang bầu sẽ shock, bắt đưa tôi gửi nhà bác cho có người trông chừng thì tôi vẫn còn mỉm cười bảo “tôi ổn” khi được hỏi thăm cơ.
Cho đến khi xong đám ma mẹ rồi. Tôi mới dần có ý thức trở lại. Dần chấp nhận là mẹ đã mất. Lúc này tôi mới như phát điên, đêm bào cũng khóc.
Ban đêm thì tôi vùi mình trong nước mắt. Khóc tới 3,4h sáng
Mẹ tôi lúc sống là 1 người chăm chỉ, giỏi giang, siêu lạc quan và vui vẻ. “Khuyết điểm” duy nhất của bà là không biết ghét ai ❤️
Phương châm sống của bà là: “ mẹ không bao giờ nghĩ mình sẽ già, cứ sống hết mình”. Bà là cảm hứng để tôi tự tin và mạnh mẽ hơn.
Bà cũng là 1 YBer chính hiệu. Nấu ăn với bà là đam mê và niềm vui. Bà thích mày mò món mới, thích nấu cho mọi người, từ cơ quan cho đến bạn bè, từ chồng con cho đến họ hàng.
Cũng mong bản thân sẽ thay đổi, sống tích cực ,lạc quan, vị tha và yêu đời ...như mẹ đã từng sống.
Nguồn: facebook Chicc Pii