Phiền các mẹ cho tớ xả tí chút nhévì tức quá đi mất. Chiều nay đi qua phố Yên Phụ, thấy có cửa hàng bán quần áo hàng thùng nên ghé vào định mua cho cô bé giúp việc cái áo khoác (vì hôm trước đèo nó đi qua, nó nhìn thấy thích). Vào đến nơi, thấy có 2 cô bé bán hàng mặt còn ngái ngủ, cũng chẳng buồn mời khách lấy 1 câu; bà chị mình thấy 1 cái áo khoác hay hay, hỏi giá bao tiền? em bán hàng nói xẵng: Thế ưng chưa? Bà chị mình nói: ưng hay không thì cũng biết giá là bao nhiêu đã chứ? Em bán hàng lại nói: ưng thì mới nói giá??? Lúc đó thấy có 1 cậu đi vào (chắc chủ cửa hàng trông mập và trẻ), cũng chẳng nói gì, lấy 1 cốc chè vừa đi vừa uống và nói: 500.000 nghìn 1 cái, mua thì mua, không mua thì biến ??? Chị mình bảo: Ít ra thì cũng nói giá tiền như thế để người ta còn biết mà mua hay không và đi ra ngoài. Mình thấy quá choáng với cách trả lời đó và cũng đi ra. Câu chủ trẻ nói 1 câu xanh rờn: đúng là 2 con điên, liệu chúng mày có đủ tiền để mua đồ của tao không??? Đừng bao giờ vào mua hàng của tao??? Quá choáng luôn… lúc đó cũng có 2 chị khách đi vào, vừa kịp nghe câu nói của cậu chủ trẻ, cũng vội vã đi luôn. Bà chị mình nói: không có tiền thì mới phải mua đồ này. Cậu chủ trẻ tiện tay đang có cốc nước chè hắt luôn vào bà chị mình và xông vào định đánh. Lúc đó xung quanh cũng có vài người, họ xông vào can. Cậu chủ càng hăng tợn và xông ra. Thật quá kinh khủng, bà chị mình cũng chẳng vừa, bà ấy đẩy cậu chủ béo kia 1 cái, cậu ta lùi lại mắng 2 cô nhân viên: chúng mày ngu thế để nó đánh tao à???? Mọi người tóm cậu chủ, cậu chủ càng tỏ vẻ hung hăng tợn (mặc dù nếu ai nhìn cái mặt cậu thì nghĩ cậu là người trí thức lắm). Mình kéo bà chị lên xe về, thấy cậu chủ vẫn vung tay múa trước ánh mắt ái ngại của 2 cô nhân viên và cái lắc đầu của mấy người hàng xóm. Trước khi đi, mình còn kịp nghe thấy 1 chị nói: Tuấn à, em đừng thế, nếu lại làm sao thì em phiền phức đấy???


Quả thật là choáng quá các mẹ ạ, có mẹ nào bị như vậy chưa? Cửa hàng này nằm ở giữa phố Yên phụ, trông cũng khá to, mình cũng không cần nhìn số nhà nữa và có lẽ đi qua cũng chẳng “dám” nhìn vì sợ cậu chủ trẻ kia móc mắt mất. Mình vào đó chưa đầy 3 phút, chưa còn kịp ngắm nghía gì??? Thời buổi này bán hàng như thế thì sợ hãi quá, về bảo cô bé giúp việc là thôi cháu có thích thì cô mua tặng cái mới chứ cô chiều cháu thì cô muối mặt. Có mẹ nào định vào đó mua thì nhớ ngoài việc phải thật nhiều tiền ra thì da mặt phải thật dầy. Không tưởng tượng nổi. Nói thật mình đã nghĩ xấu: Cái cửa hàng đó, với cách bán hàng kiểu đó thì liệu còn tồn tại được bao lâu để mà “đừng bao giờ mua hàng của tao???”Mẹ cháu cạch đến già