Đọc bài các bố mẹ kể chuyện bao cấp thấy vui quá. Tiếc là em sinh năm 86, không biết đến bao cấp là gì, nhưng cũng có khối chuyện hay ho thời vắt mũi chưa sạch, chắc các bố mẹ cũng vậy nhỉ?


Nhà em có 4 chị em, 3 zai với cậu út đẻ cố. Hehe. Oánh nhau chí chóe suốt ngày đấy ạ, nhất là em với bà chị thứ 2. Em ghê ghớm lắm, oánh nhau với bà ấy, bị bà nội xử tội "em mà đánh chị là láo, đánh cho chừa", thế là em ủ mưu, đợi trưa bà ấy ngủ (bà này ngủ nằm úp xùm xụp), em lấy ca nước đổ vào...quần bà ấy :p. Thành công mỹ mãn. Bà ấy bị phạt tội ĐÁI DẦM. haha. Hôm sau em quen mùi, định làm quả giá họa nữa, nhưng lỡ tay đổ hơi nhiều nên bị phát hiện....huhu. Giờ nghĩ lại sao hồi ấy oắt con tý tuổi đầu mà nham hiểm thế:D


Một số bình luận có thể bạn thích


Cô em gái của mình, giờ đã là mẹ 3 con rồi, nhưng hồi bé ngố lắm. Nó sang nhà hàng xóm khát thì múc nước gạo uống :-S, áo rách nó lấy kim khâu len tự khâu lại, hí hoáy thế nào mà khâu luôn vào quần, không đứng lên được kêu om nhà lên . Có lần cả nhà đang xem ti vi thì nó đi từ bếp lên nhẹ nhàng gọi " Mẹ ơi , mèo đang ăn vụng cá !", mẹ mình hốt hổang " COn đuổi nó chưa ?" - " Dạ chưa, nó vẫn chưa ăn xong ạ !?" . Thế mà lớp 1 đã biết vẽ tranh đổi kẹo cho các bạn cùng lớp, rồi mang kẹo về bán lại cho trẻ con hàng xóm. :)


7 người cảm ơn


à, chuyện này nữa, em nghịch bẩn lắm, nhà ở quê, em hay đi bắt chuồn chuồn, thằn lằn, chuột về, đặt nó vào cái quan tài bằng đất tự nặn được, mang chôn. 3, 4 hôm sau khai quật lên, ngửi ngửi xem chết thối chưa:-S


6 người cảm ơn


Hồi mình học lớp 1 có nhiều chuyện đến bây giờ cứ nghĩ đến là mắc cỡ không biết chui vào đâu hic!


1- Mình thường nghe và gọi tên chú thím, hoặc bác này bác nọ cùng 1 tên, vd như chú thím Tuấn, bác Hải vv...mình nghĩ là chú Tuấn thì phải lấy thím Tuấn, bác Hải trai thì phải lấy bác Hải gái vv.. Trong lớp mình có 1 bạn gái cùng tên với mình, mình rất thích bạn ấy, khi bạn ấy bị bệnh đột ngột qua đời, mình cùng các bạn trong lớp đi đám tang bạn ấy. Mình khóc nhiều lắm, dỗ thế nào cũng không nín, cô giáo dỗ ngọt hỏi han thì mình cũng thật thà nói là bạn ấy chết rồi thì mai mốt con biết lấy ai bây giờ, chỉ mỗi bạn ấy cùng tên với con thôi huhu ... đúng là ngốc ơi là ngốc hihi


2-Mình trực làm vệ sinh lớp, bị cái ghế nó đè dập tay chảy máu. Thằng bé cứ khóc suốt, cô giáo dỗ thế nào cũng không nín hic. Cô bèn bế mình vào văn phòng băng vết thương, vẫn cứ khóc dai dẳng. Chờ khi vắng người, cô giáo cởi nút áo dài rồi ấn đầu mình vào cho bú. Đến bây giờ đã hơn 4 chục năm rồi mà vẫn cứ ngài ngại khi nghĩ đến chuyện ấy.


Những chuyện này mình đã giấu kín mấy chục năm nay không dám kể với ai, kể cả vợ mình. Mắc cỡ hết sức :Embarrassment:


6 người cảm ơn


:)) Vào top này buồn cười quá. Em kể mấy chuyện cho các mẹ nghe nhé.


Chuyện thứ 1: Ngày xưa nhà em ở quê mà. Có 1 hôm mẹ em mới đi mò cua được cũng kha khá, đưa cho em bảo em làm. Nói thật là hồi đấy em ngu ngơ, mới lớp 2, làm sao đã biết làm cơ chứ. Nghe mẹ giải thích qua loa thì em cũng làm theo. Em cũng biết làm ngon lành, giã cua xong em lọc hết nước đó đổ đi còn bã thì sau khi rửa sạch, em để vào rá cất thật kĩ 8-}. Tối về em hớn hở khoe với mẹ là con làm cua sạch lắm rồi đưa cho mẹ em xem cái rá toàn bã cua. Hôm ấy em bị 1 trận đòn bét hết cả mông :p.


Chuyện thứ 2: Hôm ấy em ở nhà nấu cơm, chả hiểu cu em trai em với ông cậu con nghịch ngợm kiểu gì mà chui vào nấu cùng em (em nấu bếp rạ), lửa nó bén vào cái que mà 2 cậu cháu đang nghịch. Lúc đó cuống quá, không hiểu 2 tên nhóc ấy nghĩ gì lại đi dập lửa bằng cách dúi vào đống rơm ngay cạnh bếp b-). Thế là được thể, lửa bùng lên, đống rơm cháy ầm ầm, không cách nào dập được (vì toàn nhóc con mà). Mẹ em đi làm về, nghe tin nhà bị cháy đống rơm còn không tin. Hôm ấy em nước mắt nước mũi tèm lem, phải nghỉ học ở nhà thu dọn chiến trường :D.


Kỉ niệm ngày xưa còn nhiều lắm, mỗi lần nhớ lại là một lần thấy vui vui. Ngày xưa vất vả và nghèo mà sao thấy vui hơn bây giờ thế không biết :D.


5 người cảm ơn


đọc xong khâm phục bác giữ được bí mật lâu thế, hii. vào đọc toppic này thấy vui quá .


lại nhớ hồi bé cứ thích đến tết vì đến tết mới được ăn giò ăn bưánh trưng và có quần áo mới , ngày nào cũng hỏi bố là khi nào thì đến tết , bố bảo khi nào con thấy hết quyển lịch treo trên tường thì sẽ đến tết, thế là con bé hồ hởi mỗi ngày xé 4,5 tờ lịch cho nhanh hết , được mấy ngày thì bị cả nhà phát hiện ra , nhưng may không bị bố mẹ mắng hiii.


4 người cảm ơn


Ngày trước ti vi đài đóm không có, bọn trẻ chúng mình thông thường chỉ có trò bịt mắt bắt dê, trời trốn tìm những đêm mất điện, chơi đánh đáo, đánh khăng, chơi nhảy dây, búng dây nịt, bắn bị, rồi tự làm súng từ cây ne (dạng cây lứa), làm súng cao su đi bắn chim... Chơi chán rồi thì rủ nhau lên đồi giữa trưa nắng chang chang để đi hái sim, chiều muộn về thì xuống bãi biển sau nhà nếu nước rút thì đi bắt hến, sò và cá, tôm con... nếu nước lên thì đi tắm biển. Đứa nào biết bơi thì tự bơi, còn không thì dùng chung cái lốp cao su của xe tải thổi căng phồng lên.


Bố mẹ đi làm nhốt hai chị em trong nhà, khóa trái cửa lại. Bây giờ nghĩ lại cũng thấy hồi xưa dại thật. Cả xóm người lớn đi vắng hết, nói dại có hỏa hoạn chắc hai chị em thành heo quay rồi.


Mùa na, mẹ mua được mấy quả na về cho hai chị em ăn. Ăn chán chê nằm buồn táy máy nhét mấy hạt na vào lỗ mũi rồi hít vào xịt ra làm trò. Thằng em kém bảy tuổi khoái chí bắt chước làm theo. Khổ nỗi cậu bé chỉ biết hít vào chứ không biêt xì ra. Đến khi hạt na chui tọt vào tận sâu trong mũi, bố mẹ hoảng quá, dùng nhíp nhổ râu khều mãi không được, thế là hàng xóm xúm vào đưa thằng bé lên viện nhờ can thiệp. Con chị ở nhà lo em chết, ngồi khóc thảm thiết. Mãi tối mọi người mới về, mẹ thấy con bé sợ xanh mắt, nên cũng không đánh đòn chỉ dặn: lần sau không được nghịch dại. Hú vía, may mà bác sĩ gắp được hạt na đó ra.


Hồi đó bọn trẻ chúng tớ chỉ học nửa buổi thôi, mà không có phải học thêm gì hết. Cho nên buổi sáng thì làm học sinh, còn chiều về thì làm Tazan đúng nghĩa. Trèo cây hái quả, lội biển bắt cua ốc. Thực bắt được mấy con hến con con về nhà, chắc chỉ đủ một bữa canh, nhưng không bõ công mẹ vò bộ quần áo lấm bùn tanh lòm. Mẹ làu bàu suốt: tốn xà phòng, tốn công sức


Hồi đó hoa quả thì đúng là mùa nào thức nấy. Mùa ổi thì ăn đến táo bón, mùa mít thì ăn no đến bội thực, mùa sim thì ăn đến tím hết cả lưỡi lẫn môi, mình thích nhất là quả dưa Lê, thơm ngọt. Rồi mùa hồng xiêm, na, bưởi....Hồi đó hoa quả không có chất bảo quản, nên ăn bẩn rất vô tư mà không bị sao.


Có lần lên đồi hái sim, chẳng may trượt chân ngã xuống cái hố mộ người ta mới sang cát, mấy đứa bạn hò hét kéo mãi mới lên được. Về đến nhà sợ quá, cũng biết đi lấy tờ báo cũ ra đốt rồi nhảy qua nhảy lại ba lần để giải xúi. Chẳng hiểu đứa nào xui dại mình trò đó. Nhưng sợ ma quá nên làm theo, chứ hồi đó biết gì đâu.


Mình nghich như quỉ sứ, lại toàn chơi với con trai, nên con trai chơi trò nào thì mình chơi trò đó. Chơi đuổi nhau, chạy trên đám luồng (một loại tre thân to, to gấp 4, 5 lần tre thông thường, dùng trong xây dựng), trượt chân, bị ngã rạn xương vào đúng trước rằm tháng Tám một hôm. Đêm hôm, bố đèo xe chở hai mẹ con đi ra tận ngoài phố để đến nhà ông Lang nổi tiếng về bó thuốc Nam. Hôm sau rước đèn trung thu, cứ ngồi trong nhà, nhìn ra ngoài sân thấy chúng bạn đang vui đùa mà tiếc đến chảy nước mắt.


Đã thế đến khi đi học, mẹ ngày hai lần cõng con đi học, đón con về, ròng rã một tháng trời, nắng cũng như mưa (Nói đến đây thấy thương mẹ quá). Có lần mẹ chưa về kịp, cô giáo chủ nhiệm lại cõng về nhà. Cũng may nhà gần trường. Hồi đó người người giúp nhau nhiệt tình, mà không tính toán thiệt hơn gì cả.


Mình vẫn còn nhớ cô giáo đó, có lẽ năm nay bà đã già lắm rồi, không chừng đã không còn nữa. Cô ấy nổi tiếng là nghiêm khắc và có một vụ nổi tiếng nữa là, phạt học sinh quì gối trên vỏ quả mít. (Gai chi chít, sờ tay vào đã đau rồi, vậy mà còn phải quì lên). Mình thì chưa bị lần nào, nhưng đã từng chứng kiến các bạn ở lớp bị một vài lần. Bây giờ còn áp dụng phương pháp này, có lẽ bà sẽ bị kiện mất. Cô rất nghiêm nhưng dạy lại hay, nên mình rất phục. Mình rất nghịch nhưng đổi lại học hành lại sáng dạ, suốt mấy năm tiểu học, toàn làm lớp trưởng, hay chí ít cũng là lớp phó học tập. Mẹ đi họp phụ huynh lần nào cũng nở mũi cà chua.


Kỉ niệm thời thò lò mũi xanh thì nhiều lắm, kể ra chắc phải vài trang.... Nhắc lại những chuyện cũ lại thấy bồi hồi quá các mẹ ơi....


4 người cảm ơn