Hôm nay là ngày làm việc nhưng em xin nghỉ phép ở nhà xả stress. Nghỉ phép để chơi trong khi đáng lẽ ra mình phải đi làm, cảm giác thật thoải mái.


Em là nữ đã có gia đình, sắp có con, vô nhà nước làm được 5 năm rồi. Lúc đầu mới vào cảm nhận không khí rất vui. Nhưng sau đấy bắt đầu nhận ra nhiều điều.


Trình độ em đại học chính quy, cũng không giỏi giang lắm nhưng công việc đầu tiên em được phân công là làm hành chính, với một chức danh tương đương trung cấp, trong khi đáng lẽ ra em phải đảm nhận công việc ở ngạch chuyên viên. Mọi người không biết em đã sốc thế nào! Sở dĩ em có thể vào làm được là vì năm đó cơ quan em tuyển công chức qua thi tuyển. Em đọc báo rồi đăng ký dự tuyển, tổ chức thi viết rồi gửi bài ra TW chấm điểm sau đó thông báo kết quả và cơ quan ra quyết định tuyển dụng. Thế là em được vào làm. Nếu không có chế độ tuyển dụng như thế thì con nông dân như em không bao giờ vào được nhà nước. Chỉ duy nhất năm đấy là tuyển như vậy thôi, những năm sau tuyển qua phỏng vấn, toàn là quen biết cả. Điều duy nhất khiến em không ra đi khỏi nơi ấy là đồng lương tương đối khá, cao hơn các cơ quan nhà nước khác.


Chịu đựng sau một năm thì em được chuyển qua phòng khác, được bố trí công việc phù hợp với ngạch chuyên viên của mình. Năm đó em đậu cao học nên không thể cứ để em ở công việc cũ. Chuyển qua phòng khác niềm vui chưa được bao lâu thì bắt đầu nhận ra nhiều vấn đề.


Vấn đề ở đây không phải là áp lực công việc. Công việc cũng tương đối, lúc rảnh lúc không, nhưng đảm bảo bình quân ngày làm không tới 8 tiếng. Nhiều lúc chỉ bực mình vì những báo cáo bằng lời trời ơi đất hỡi, cứ ngồi đó rồi tưởng tượng. Trình xếp ký mà cứ sửa hoài, vì mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, và vì mình chưa có kiến thức và kinh nghiệm vẽ vời như xếp.


Vấn đề làm em stress chính là các mối quan hệ, cách đối nhân xử thế, nhất là với xếp. Tính em trung thực, thẳng thắng, sống thật với bản thân. Trong một lần cởi mở trò chuyện, tâm sự với xếp (xếp em là nữ) em nói là mình không thích công việc đang làm….Thế là từ đấy em có một dấu phết in hằn trong đầu xếp. Xếp em thích nịn nhưng em lại không biết nịn. Đối với em tình cảm chỉ xuất phát từ trái tim và đi đến trái tim. Tự nhiên bảo em cố gắng để thân với một người nào đó với một mục đích có sẵn, em không làm được. Phải có thời gian và trải qua những sự việc mới tạo được một mối quan hệ tốt. Hiện tại em cũng có những mối quan hệ tốt nhưng chỉ toàn là lính thôi. Không thân được với xếp.


Thêm nữa, đã biết làm nhà nước thì thời gian rảnh rỗi nhiều. Thế là mấy chị em ngồi lại tám…Phòng em nhiều nữ mà. Hoặc là không kể hết chuyện người này đến người kia trong cơ quan, nói tốt cũng có nói xấu cũng có, không biết là có nói đúng sự thật không, nhưng sức ảnh hưởng của nó cũng không nhỏ. Hoặc là kể lể về bản thân mình, đương nhiên là nói tốt cho mình rồi, hay là than thân trách phận, nói mình bị oan ức thế nào để mong sự đồng cảm của mọi người. Tính em ít nói nên chỉ ngồi nghe thôi, nhiều khi ngồi nghe cũng nhức đầu lắm. Em sợ nhất là nhiều chuyện, kẻ này nói qua, người kia nói lại, chuyện không có gì mà làm mình phải bực mình thêm. Lâu dần bị đánh giá là không hòa đồng. Vấn đề là ở em phải không?


Em không được lòng xếp, không có nhiều sự ủng hộ của mọi người nên con đường thăng tiến của em chắc mù mịt lắm dù hiện tại em cũng là thạc sỹ. Em đã cố gằng phấn đấu rất nhiều trong công việc nhưng không được xếp nhìn nhận còn hay nói xấu mình với người khác nên cứ giậm chân tại chỗ. Trong khi người khác năng lực tương đương nhưng được lòng xếp nên được khen và cất nhắc nhiều.


Công việc hiện tại em không thích tí nào. Ngày càng ức chế vì mấy mối quan hệ, không biết sống sao cho phải. Cố gắng sống như mọi người nhưng không được, sống như chính bản thân mình thì cũng chẳng tự tin. Hằng ngày đi làm chỉ vì đồng lương thì thực dụng quá. Cũng đặt ra mục tiêu, cũng cố gắng phấn đấu nhưng không được nhìn nhận thì buồn vô cùng, chẳng thà không cố gắng gì hết. Dù sao làm nhà nước cũng không bị mất việc. Đôi lúc mệt mõi vô cùng, muốn dừng lại nghỉ ngơi, nhưng người khác đang tiến xa rồi qua mặt mình. Lúc đó mình cũng đâu được yên thân! Làm xếp là sướng rồi dù xếp nhỏ hay xếp lớn.


Các chị em cho em lời khuyên với. Giờ chỉ cần đầu óc em bình lặng thoải mái là được rồi. Em sợ đi làm lắm!