Mình là người Hà Nội quay, gia đình gốc gác HN nhưng mấy chục năm trước bố mẹ theo lời Đảng Bác lên miền núi công tác, khi mình lập nghiệp ở HN mới mua nhà đón các cụ về.


Gia đình ở miền núi nhưng họ hàng còn nhiều ở HN nên thời học phổ thông năm nào mình cũng được về Thủ đô nghỉ hè, vì thế nên từ nhỏ mình đã quen và yêu HN, đến nay dù việc kinh doanh của mình chủ yếu nằm ở Sài gòn và HN đã khác đi rất nhiều so với cách đây 20 năm nhưng mình vẫn không thể sống ở một nơi nào khác. Công ty mình đặt ở HN, gần 40% doanh thu thực hiện ở HN, các việc kế toán chung, xuất nhập khẩu cũng đều làm ở Hà nội.


Thế nhưng, hôm nay mình vừa phải cho nghỉ việc nhân viên người HN cuối cùng ở công ty. Không phải mình phân biệt vùng miền vì mình cũng là người HN nhưng phải nói rằng, các cô cậu sinh ra lớn lên ở HN bây giờ (tuổi khoảng 30 đổ xuống) rất thiếu ý chí và sức làm việc, hơi một tí là ngại khó ngại khổ nhưng luôn đòi hỏi thu nhập cao, thậm chí so bì tị nạnh cả với chủ công ty. Từ NV văn phòng, kinh doanh hay bán hàng, tất tần tật đều như thế cả.


Ví dụ nhân viên XNK của mình, nhà riêng ở Lò đúc (trong ngõ), học KTQD ra, lúc mới thử việc và có người làm cùng thì cũng OK, đến khi giao trách nhiệm thì ngày càng sinh chuyện, mà nguyên nhân chỉ là vì lười, muốn làm ít hưởng nhiều. Bực mình nhất là có những việc nhỏ nhưng tiết kiệm chi phí được cho cty mà làm XNK ai cũng biết, đương nhiên là hắn biết nhưng cứ mặc kệ không làm, lúc bảo thì chỉ cười cười “em quên mất”. Mình đã tính chi li cho hắn, việc XNK của cty thực ra 1 tháng trung bình chỉ làm 14 ngày, còn lại ngồi chơi, thu nhập ko bao giờ dưới 8,5 triệu, thế mà vẫn tìm cách trốn việc.


Nhân viên kinh doanh, nhà Trung tự, học Thương mại ra, hơi khó 1 chút là về bảo cty phải giảm giá, phải cho thêm khuyến mại, toàn lấy lý do đi gặp khách hàng để ra ngồi cà phê. Cùng một việc đó, thằng cháu họ mình người Bắc giang cứ cần mẫn đi lại, cuối tháng doanh thu hơn tên kia gần 6 lần, thế là kèn cựa than vãn bảo mình phân biệt đối cử giao địa bàn tốt hơn cho cháu, mình bực quá cho nghỉ luôn.


Còn mấy thí dụ nữa mình không kể ra đây, tóm lại mình chủ trương từ nay về sau sẽ không thuê nhân viên người HN nữa. Các cô cậu được cái sạch sẽ sáng láng, nhiều người học hành cũng khá lắm, nhưng đến khi làm việc và phải chịu trách nhiệm mới thấy, sức chiến đấu quá kém, bị sức ép 1 chút là không chịu được, nhưng chatchit sinh nhật đi chơi thì không ai bằng.


Mình mở topic này để tâm sự 1 phần, 1 phần là thành thực khuyên các mẹ đang sống ở Hà nội đừng biến con thành những đứa trẻ trong lồng kính. Nếu con cái chúng ta không có ý thức làm việc và tự lập trong khi cuộc sống ngày càng cạnh tranh khốc liệt, làm sao chúng ta có thể bao bọc chúng cả đời?