Chào tất cả mọi người, thực sự thì khi viết bài viết này em cảm thấy buồn vô cùng, em thấy chán nản quá các anh chị ah


Em thấy không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. Em có quá chán nản và không còn muốn làm cái gì nữa.


Mới từ khi sinh ra, em đã chẳng được may mắn như những đứa trẻ khác, em mang trong mình 1 căn bệnh mà người ta gọi là không có thuốc chữa. Nó không khiến em chết đi, cũng chẳng phải què cụt gì. Nhưng nó cứ đeo bám lấy em, cứ ám ảnh cuộc sống của em đã 21 năm rồi. Nhiều khi em nghĩ tiêu cực rằng: gía như mình không sinh ra trên cói đời này, giá như mình bị 1 bệnh nào khác và chết quách đi cho xong chứ sống mà như thế này thì khổ quá. Nhưng cũng nhiều lúc em lại nghĩ lại, mình cũng hơn chán một số người khác: những người bị mù, những người bị bệnh não, … chính những suy nghĩ đó đã làm em phải cố gắng vươn lên, phải cố gắng thể hiện với đời để chứng minh rằng mặc dù mình bị như thế này nhưng mình cũng chẳng thua kém ai hết.


Và các anh chị biết em bị bệnh gì không? Em bị bệnh bách tạng ạ!!!  


Bị cái bệnh này có nhiều cái khổ nắm anh chị ah. Đi đâu cũng bị người ta để ý, bị người ta chế riễu, chêu chọc này lọ. Nhiều lúc em thấy tủi thân lắm. Mà suy cho cùng em đâu có lỗi gì đâu chứ, em đâu có muốn như thế này chứ. Vậy mà tại sao mọi người lị còn cứ sát muối lên vết thương của em làm gì nữa chứ? Chẳng lẽ mọi người thấy em như thế này còn chưa đủ khổ hay sao?


Từ khi còn nhỏ em đã phải chịu sự xa lánh của mọi người xung quanh, cĩng may là gia đình em không quay lưng lại với em.


Khi ra ngoài, em phải chịu rất nhiều những soi mói, tò mò đến khó chịu của những người khác, nhiều khi em tức lắm nhưng mà vẫn phải nhịn, vẫn phải chịu đựng những lời nói những hành động khiến em tủi thân lắm. Và có lẽ là do ở ngoài em đã phải nhẫn nhịn quá nhiều rồi nên khi về nhà em hay cãi bố mẹ lắm (em là thằng con hư đúng không). Nhiều khi nghĩ lại em cũng thấy thế nhưng mà nhiều lúc không kiềm chế được.


Nhưng em vẫn cố gắng đi học, học để chứng tỏ em chẳng thua kém thằng nào hết. Mọi người cũng biết là bị bệnh này thì thị lực của em không tốt đâu, vì thế nên việc học của em cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Em ngồi dưới nghe cô giáo gỉảng bài mà không nhìn thấy cô viết gì trên bảng, không thể đọc được những gì cô viết trên bảng. Mọi người thử hình dung xem như thế thì học như thế nào được?


Và em chỉ còn cách là nghe cô giảng rồi về nhà tự đọc sách mà hiểu thôi. Chỗ nào khó thì mượn vở bạn về xem thôi chứ cũng chả biết làm thế nào để hơn được nữa.


Mặc dù vậy nhưng kết quả cũng không đến lỗi thấp, duy chỉ có môn tiếng anh là thực sự em không thể nào học được. bởi lẽ môn này nếu không nhìn được thì không hiểu được, cô nói tiếng anh mình đâu có hiểu, và về nhà đọc cũng hiểu sao đay. Vì thế mà kết quả môn tiếng anh của em kém lắm.


Em cùng gia đình đã rất nhiều lần đến viện mắt trung ương để tìm cách khắc phục nhưng mỗi 1 lần đi là 1 lần khiến em thất vọng. Vẻ bề ngoài em có thể chịu đựng được nhưng em chỉ mong là 1 ngày nào đó em có thể khắc phục được thị lực của em thôi. Nhưng có lẽ chẳng thể nào có được>>>> tuyệt vọng quá.


Sau những cố gắng em cũng nên được đại học, nhưng mà càng học lên cao thì lại càng khó, khó lắm các anh chị ah.


Nói chung kết quả của em cũng chẳng cao gì và nhiều khi em nghĩ 1 thằng như em, ngoại hình như thế này với 1 tấm bằng chẳng lấy làm gì là sáng sủa thì xin việc như thế nào?, ai sẽ chịu nhận 1 người như em vào làm việc chứ?. Nghĩ đến đây em thấy chán nản vô cùng và nhiều lúc em cũng chẳng muốn học nữa.


Và nhue các anh chị cũng đã biết là cuộc sống đâu phải chỉ có mỗi học là xong đâu, mà cuộc sống còn nhiều điều phức tạp lắm. nó khiến em mệt mọi và kiệt sức.


Em chẳng có nhiều bạn, chẳng quan hệ rộng như mọi người, vì vậy mà nhiều khi em thấy cô đơn lắm, có những lúc muốn tìm người để nói chuyện nhưng cũng chẳng biết phải tìm ai nữa. có nhiểu tâm sự em rất muốn tìm người để chia sẻ nhưng cũng chẳng có ai hết. em cảm thấy dường như mọi người đang quay lưng lại với em, cuộc sống đang dần khép lại với em. Em thấy buồn chán quá.


Bên ngoài, em luôn luôn phải tỏ ra mình là 1 con người khác, luôn phải gượng cười để mọi người không thương hại mình, luôn phải sống theo ngưopừi khác, luôn luôn phải để ý đến mọi người mà không được sống là chính mình. Nhưng thật ra em chẳng muốn thế chút nào, nhiều khi em thấy quá mệt mỏi khi mà cứ phải sống 1 cách giả dối như thế, em muốn được sống với chính con người em, sống cho riêng em chứ không phải là như thế này.


Rồi thì tâm lý của con người nữa, tâm lý của 1 thằng con trai, niềm khát khao được sống, được yêu nữa. nhưng luôn mặc cảm với bản thân nên chẳng bao giờ em dám nói ra, chẳng bao giờ dám thổ lộ cho người ấy biết cả. vì vậy nên em chỉ im lặng thôi, im lặng và ngắm người ta từ xa chứ cũng chẳng biết làm gì hơn nữa.


Hic…Hic… Buồn quá anh chị ah!!!


21 tuổi rồi, 1 cái tuổi tuy chưa thể gọi là chín chắn nhưng cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa nhưng mà sao em thấy tương lai của em tăm tối quá ah. Em không biết sau này mình sẽ sống sao nữa. còn 2 năm nữa là ra trường, bước vào xã hội rồi đây em sẽ phải sống như thế nào đây? Ohải làm sao để có thể bước tiếp trên con đương này chứ?.


Giờ đây, em chỉ mong là một ngày nào đó có thể chữa được căn bệnh quoái ác này, hay chí ít là có thể làm cách nào đó để khắc phục được thị lực cho em để em có thể sống và làm việc được 1 cách dễ dàng hơn chứ cứ như thế này thì em thấy khó quá.


Thui, nói linh tinh quá nhiểu rồi, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian đọc tâm sự của em ạ. Em chả biết phải nói những tâm sự này với ai cả nên viết mấy dòng nên forum thôi, hi vọng nhận được những lời khuyên từ các anh chị.


Em cảm ơn nhiều !!!!!!