HÌNH BÓNG YẾN


Tháng 11 về rồi .. hôm nay nghĩ về Yến nhiều quá lòng nhớ da diết,Yến bây giờ đã có một đời sống khác một không gian khác một mái ấm một gia đình riêng . Còn tôi vẫn vậy bao năm qua vẫn một bòng hình về người con gái đó. sao mà không bao giờ có thể quên đi được .. ngày đầu tiên tôi biết về Yến nhớ không nhầm khoảng năm 2007 thì phải ,một con nhóc cùng lớp hồi đó Yến là lớp trưởng.. còn tôi là một kẻ ngu dốt được dáng xuống khóa học vào lớp đó lớp 7C còn cô giáo Thả là người dạy bộ môn văn làm cô cô giáo chủ nhiệm thì phải...

một buổi chiều tôi đi qua hành lang lên tâng hai đi tới cùng phía hành lang có một con bé nhỏ xấu xấu mặc bộ quần áo bò làm tôi sao xuyến , tôi nhớ ngày đầu tiên tôi gặp Yến ở đâu .hôm đó yến mặc bộ quần áo bò màu gì..tay đeo vòng long não.. người con gái chưa thấy người đã thấy giọng không biết từ lúc nào đã làm tôi sao xuyến như vậy ,tôi là người khá nhút nhát tự ti, học thì dốt nhất lớp..

ôi ngày đó tôi tự ti rất nhiều tự ti về ngoại hình ,trí tuệ. cách sống gia đình và nhiều thứ khác khó nói ..


cái tổi biết yêu như vậy từ đó dần dần và mãi mãi đã làm tôi sao xuyến về Yến .. yêu thầm yêu lặng lẽ yêu đơn phương từ thủa con tim biết yêu tập tữ những trái dung động đầu đời.. .     


Yến biết không .. anh yêu Yến từ những thủa đầu tiên .. đến bây giờ đã hơn 10 năm dòng.. 10 năm dòng cho tình yêu của anh vẫn còn đó.. đời anh chưa được một lần cầm tay em cả .. chưa bao giờ được em nói chuyện trực tiếp.. anh nghỉ như vậy mà anh đau lắm.. nhưng cuộc đời số phận mà.. số phận không cho anh hạnh phúc ., số phận cho anh là một kẻ điên .. anh sống chỉ một mình lủi hủi không một người tâm sự gì cả...

... mỗi lần đi một mình anh như một kẻ vô định .. tới nỗi anh không biết anh đang cần gì .. như một kẻ điên sống gữa lòng đô thị ngọt ngào này.. ngồi ngắm nhìn những người họ yêu nhau tay trong tay họ đi dạo có được những hạnh phúc dù là đơn giản nhất.. nhỏ nhặt nhất mà nhìn về họ về những cặp yêu nhau mà lòng ao ước được yêu tới mãnh liệt..

.anh không thể biết số phận của mình sẽ đi tới đâu kết thúc sự sống như thế nào nữa ....nhưng anh khao khát khao khát được yêu khao khát có được hạnh phúc... khao khát có một gia đình .. tuổi 27 sao đối với anh nó như một luồng sinh khi u ám rôt cuộc anh cần những gì cần như thế nào.. hạnh phúc tình yêu anh của anh sẽ như thế nào.. câu hỏi anh đặt ra anh ko thể trả lời.. anh xin gửi trời xanh xin gửi cả vũ trụ này .. xin đấng tối cao một ngày nào đó trả lời cho anh ..

"anh là ai .. anh từ đâu tới ..anh tồn tại trên thế giới ày là vì cái gì anh sinh ra trên đời này gúp gì được cho ai không''.. sao tình yêu mà ai cũng có thể có được. Còn anh không bao giờ hoặc cả cuộc đời này anh ko thể nào chạm tới . cả cuộc đời này anh xin nguyện gọi thầm tên em,,. nhưng không thể nào mà sống cho chọn vẹn kiếp người được .. anh đã vĩnh viễn mất em dù 1/1000 phần trăm cơ hội anh cũng không có được nữa.. anh sẽ lang thang sống lang thang hết cuộc đời nay .. mà cả cuộc đời này anh không thể nào chạm tới hạnh phúc được .. anh sống một mình..Anh đem chôn tình yêu của mình sâu trong đáy lòng cất giấu trong tạn cùng mọi ngóc ngách của tim gan này.. rồi kết thành vương niệm kết thành ngọc quý anh gửi cho trời xanh gửi cho vũ trụ này thấy được tình yêu anh dành cho em..

anh chỉ cần sống được yêu sống nghỉ về em là anh có động lực rồi.anh là kẻ điên kẻ điên sống lang tháng trong cái thế giới nhỏ bé này anh phải làm sao hả Yến ....Yến ơi....mọi thứ đã thay đổi thật rồi...cuộc sống này đồi với anh còn ý nghĩa gì nữa hả Yến..ngày anh biết yêu biết sống cũng là ngày anh muốn kết thúc cuộc sống.. kết thúc cuộc đời nhỏ bé này .. kết thúc mọi thứ kết thúc tất cả..trời anh cho tôi hỏi tôi là ai ., yến là ai sao để trái tim tôi trở thành hư vô trở thành cát bụi trở thành thứ bỏ đi .. thứ không xứng đáng có được hạnh phúc..


 Yến ơi anh phải làm sao phải sống như thế nào mọi thứ bắt đâu như một thứ nguyên ,nguyên một cảm xúc anh là thằng không đáng được tồn tại trong cuộc sống này không đáng được làm người ,không đáng có quyền được yêu đúng không nhỉ...


em biết không ngày đó lớp 8 lớp 9 anh ra sức để học tập .. nhưng ai hiểu .. chỉ vì một ngày nào đó anh muốn bằng em .. muốn em ngày nào đó sẽ làm người vợ anh .. nhưng rồi sao chứ 2019 rồi anh vẫn cô đơn cô đơn với trái tim lạnh của mình .. trái tim chỉ có sự băng giá .. trái tim anh ở đó lạnh lắm

anh nghỉ nếu thả anh ở nam cực hay bắc cực cũng chưa là gì để so sánh cái độ lạnh được đâu .. trái tim anh lạnh như ném anh vào khoáng không gữa vũ trụ này không có tý nhiệt độ nào

ở đó phần linh hồn của anh chưa chắc đã tồn tại được.. anh sống cho bản thân anh như vậy anh có ích kỷ với anh không... anh lang thang giữa cuộc đời này..nói là yếu đuối anh cũng chấp nhận..anh tài sản quý nhất của anh không phải là tính mạng anh.. đó là ''người thân của anh bố mẹ em gái.. và tấm hình của Yến. đã theo anh từ rất lâu ''. anh không có được trái tim em nên anh có tấm hình là tài sản quý báu nhất

con người anh thấy ai cũng có sự sống có tình yêu có hạnh phúc..nhưng đối với anh hạnh phúc là điều không bao giờ có thật  nó không bao giờ thấy tồn tại đối với anh ..


tháng ngày này còn dài lắm.. cuộc đời con người sống chung với nối buồn .. nỗi u ám nó dài như là sự vô tận

trái đắng tình yêu lăn duới chân người đi.. mang một nỗi buồn vu vơ buồn tênh đi tới tận cùng của nội tuyệt vọng. cuối cùng cũng chỉ thấy một con đường dài ở phía trước.. 

cuộc đời con người cũng nhiều bụi mờ .. được phủ lên một lớp sơn khù khờ.. khu khờ với bản thân và tình yêu 

Biển Nhớ vào lúc 08:57