Mình buồn quá mọi người ạ. Năm nay mình 40 tuổi rồi mà lại chuẩn bị thất nghiệp, rất mệt mỏi và cảm thấy bí bách khi không thể tâm sự được với ai, Mình cảm thấy rất ngột ngạt, có lẽ mình bị trầm cảm rồi cũng nên.

Mình làm trong 1 cty may của hàn, do ảnh hưởng của dịch bệnh mà cty mình có quyết định đóng cửa nhà máy tại Việt Nam. Mình đang làm trưởng phòng mẫu ở cty bây giờ cty đóng cửa mình đi xin việc thấy rất khó khăn, mình đa nghĩ đến phương án ở nhà làm nội chợ và chồng nuôi. Vậy mà khi mình đặt vấn đề này với chồng mình, anh ấy lại bảo " ốc còn chẳng mang nổi mình ốc nữa là mang cọc cho rêu".

Lmf phiền mọi người rồi. Rất xin lỗi