Ở Đà Lạt ba ngày...không còn phiền hay ghét trời mưa như mấy lần đi chơi khác nữa. Hạnh phúc và vui vẻ khi ngồi nhìn mưa trước hiên nhà, mọi người loay hoay làm những việc của riêng mình. 


Mình gặp nhiều người, có người nói chuyện dăm ba câu, có người không. Nhưng khi mọi người lần lượt rời đi, tất cả để lại trong mình là sự luyến tiếc. Thoáng nghĩ, người mình gặp bây giờ, năm 22 tuổi, và những năm về trước nữa, có một số mình thật sự rất quý, nhưng chẳng thể nào gặp lại nữa. 

hình ảnh

Chỗ home mình ở, đa phần toàn anh, chị lớn hơn vài tuổi, cũng có người chạc tuổi. Họ chỉ loanh quanh ở nhà, nấu ăn, chơi với mấy con chó, đúng kiểu nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng không khí.


Ngày về, mình có nói chuyện với anh, chị quản gia ở home rất nhiều. Hai người đều lớn lên ở Hà Nội, mới vào Đà Lạt sinh sống chỉ 6 tháng, vì chán ngắt với cái thời tiết và sự bon chen của thành phố xô bồ. Anh sinh năm 1988, còn chị ít hơn anh 4 tuổi, hai người luôn nhấn mạnh với mình rằng lúc nào cũng cảm thấy bản thân mới mười tám, đôi mươi, vì "tâm hồn trẻ", không thể nào lo nghĩ nhiều được. Chị hỏi mình cảm nhận gì về hai từ "ổn định", là có công việc tốt, mua nhà, mua xe, sau đó lập gia đình, sinh con, đẻ cái...theo cái quy luật trước giờ ông bà ta đã định ra hay mình có cái nhìn nào khác? Sau hồi im lặng của mình thì chị cũng nói tiếp, lúc đầu chị gượng ép làm mọi thứ để bố mẹ được vui, nhưng sau cùng thấy bản thân đang sống như một cổ máy dưới hình thù con người nên rồi buông thả luôn.


Còn anh kể, ngày ở Hà Nội, anh cũng sống với biết bao áp lực. Bởi người miền Bắc lúc nào cũng đặt nặng vấn đề đàn ông phải có sự nghiệp, có chỗ đứng riêng, phải ổn định thật sớm. Nhưng con người vốn dĩ có bản tính tham lam và hơn thua, chẳng bao giờ là đủ hết, sau tất thảy anh cũng mặc kệ mọi thứ và làm điều mình muốn. 


( Giờ mới nhận ra từ lúc đến cho đến lúc đi, lúc nào cũng thấy anh, chị cười mãi).

hình ảnh
Có nhiều chuyện quá chẳng thể nào viết ra hết nhưng dặn lòng phải nhớ thật kỹ. Anh có dặn mình đừng sống dựa trên sắc mặt hay cảm xúc của người khác, bởi quan trọng khi mình được vui và hạnh phúc thì phần nào điều đó cũng sẽ lan toả đến họ. Giống như việc ban đầu bố mẹ của anh chị không đồng ý để hai người họ rời quê hướng đến một nơi xa lạ sinh sống. Nhưng rồi dần dần, thấy anh chị vui vẻ thì họ cũng không nói gì thêm nữa.