Nghĩ nhiều khi thấy chán! Nhà mình ở nông thôn, nhà nghèo, cũng không có thu nhập kinh tế gì ngoài đồi chè. Mình học đại học, chọn vào trường sư phạm hà nội chỉ vì được miễn học phí. Rồi đi làm thuê suốt 4 năm để trang trải. 

Đến bây giờ ra trường 2 năm, có việc làm.  Nhưng vẫn tay trắng ngoài mua được 1 chiếc xe mới đi lại.

Đúng kiểu 1 đồng mua mắm, 1 đồng mua muối. Mình phải chi tiền nhà trọ, tiền ăn uống đi lại, gửi về cho mẹ, giờ nuôi thêm cả thằng em đang học tiếng đi Nhật. Nhưng nó lại không biết nghĩ, chi tiêu quá đà. Hết tiền cứ nhắn phát mình phải cho tiền luôn. Cảm giác mình đúng như ngân hàng.

Nghĩ lại cái thời mình đi học đại học, làm gì được thế!

Đi làm 2 năm, lương 8tr, về nhà làm thêm đủ thứ, thức đến 1 - 2h là chuyện thường, chắc cũng được 12 - 13tr. mà vẫn tay trắng. nhiều lúc nghĩ nản, ức. 

Ức quá nên mình muốn trải lòng một chút. Ai thấy phiền thì bỏ qua nhé!