Mình và anh lấy nhau cũng được gần 4 năm. Yêu nhau cũng 3 năm mới lấy nhau. Hồi lấy nhau anh hứa với mọi người trong nhà mình rằng anh sẽ lo cho cuộc sống của mình. Nhưng hứa thì hứa, cuộc sống đưa đẩy bao khó khăn, vợ chồng cãi nhau.


Mình có tật hay nói nhiều nhưng mình không nghĩ anh chỉ vì cái đó mà chửi mắng rồi đánh đập mình. Chửi động tới cả gia đình cha mẹ mình. Mình không tự xưng là mình tốt nhưng mình rất thương anh, ngay cả miếng ăn mình cũng nhường anh vì sợ a không có sức khỏe. Nhưng càng yêu thương thì anh càng tổn thương mình, chửi bới xúc phạm mình rồi gia đình.


Mình có tính hay lằng nhằng mà mình nghĩ đàn bà mà ai chả nhằng khi họ thương chồng. Nhưng anh ấy coi thường mình và cả đống tiền mình làm ra vì mình kiếm tiền ít hơn anh. Anh hay chửi mình ngu như bò như chó. Nhưng thật mình không ngu để anh mắng chửi như thế. Vì anh mà mình từ cô tiểu thư được cưng nựng thành người đàn bà cam chịu. Mình làm đúng trách nhiệm người vợ không ai bên chồng nói mình được. Vậy mà anh không hài lòng, so sánh mình với người khác. Mình cũng là con người, không thể hoàn hảo được. Anh chê bai mình đủ điều, mình cảm thấy nặng nề vì anh quá cầu toàn ở mình.


Nhiều lần cãi nhau to, mình đã quyết chia tay. Nhưng gia đinh mình khuyên răng. Mình nghe theo nhưng cuộc sống vẫn vậy. Mình càng ngày càng thấy bế tắc và anh không tôn trọng mình chút nào. Còn đánh đập tổ thương cả thân thể mình. Anh càng nói những lời nói đụng chạm mình và cả gia đình mình. Mình thấy mệt mỏi lắm. Nói ra thì rất nhiều chuyện xảy ra trong mấy năm nay. Mình thật sự không thấy hạnh phúc với cuộc sống này. Mình không biết sao, mình yêu thương chồng bao nhiêu lo bao nhiêu thì mình bị tổn thương bấy nhiêu. Mình muốn ly hôn nhưng nghĩ lại thương cho cha mẹ và cả bà nội mình. Mình lưỡng lự. Mình càng ngày càng nhạy cảm, tự dưng ngồi khóc vì bao chuyện buồn ập về.


Mình không biết có nên phí phạm cuộc sống này như thế này không ?