Mình ngồi viết những dòng này với tâm trạng rất ngổn ngang, vì lo lắng và chán nản cho cuộc sống hiện tại.


Mình 27 tuổi, 5 năm trước khi vừa ra trường, mình đã vội vã lấy chồng. Những tưởng cuộc đời mình khi lập gia đình sẽ hạnh phúc và chấm dứt những tháng ngày cơ cực của tuổi thơ. Thời gian đầu mọi chuyện đều suôn sẻ. Mình có thai đứa con gái đầu lòng, thời gian đó mình đã xin được một công việc khá ổn định dù lương không được cao. Chồng mình cũng làm thời vụ một số công việc. Thời điểm đó dù khó khăn nhưng rất may vợ chồng không thiếu nợ đồng nào. Nhưng tới khi mình sinh con. Thì cuộc hôn nhân của mình chính thức rẽ sang hướng khác. Từ thời điểm đó cả nhà chồng mình không ai đi làm. Mình thì sinh con được hơn 3th lại vào làm tiếp. Khi ấy lương mình chỉ ngấp nghé 3 triệu nhưng phải lo cho 4 miệng ăn và một đứa trẻ. Tình hình kinh tế ngày càng khó khăn. Mình khuyên chồng đi làm nhưng anh nói con gái còn nhỏ quá, anh phải ở nhà trông con tiếp mẹ. Mình cũng ậm ừ cho qua. Dù vậy mình không kéo dài được lâu, do quá khó khăn mình đã đi mượn nợ. Mình có nói với chồng thì anh bảo từ đây không được mượn, có gì để anh lo. Mình tin và nghĩ sẽ không tiếp tục mượn nợ nữa. Vài ngày sau nhà bắt đầu hết gạo, mình nói anh ấy nghe thì anh bảo: để đó đi, tới đâu tính tới đó. Anh đâu biết rằng mỗi lúc anh đi cafe với bạn, mình và con phải ở nhà phải chịu nhịn đói. Không nỡ nhìn con như vậy. Mình giấu anh đi mượn tiền. Lần đầu chỉ vài trăm ngàn, nhưng với thời buổi bây giờ, vài trăm ngàn có mua được là bao, sữa cho con, gạo, mắm muối...còn lại ít chút thì mua ít rau cho cả nhà ăn. Cứ như vậy, hàng tháng tiền lương 3tr của mình vừa mua sữa tã cho con, đóng điện nước ở nhà, tiền mượn người ta, tiền đưa mẹ chồng vì ở nhà giữ con gái giúp, chưa kể sẽ có những chi phí phát sinh thêm. Dần dà tiền nợ tăng dần dù cả nhà chỉ ăn mắm muối rau luộc. Nhưng đau nhất là ở thời điểm khó khăn đó, thay vì cả gia đình 4 người và 1 đứa trẻ đoàn kết phụ giúp lẫn nhau thì họ lại sinh ra tỵ nạnh lẫn nhau, trách nhiệm gia đình họ gác sang 1 bên để đưa quyền lợi cá nhân lên trên hết. Mà cuối cùng người lãnh hậu quả của cuộc chiến ấy, lại là mình. Vì trong nhà chỉ mình mình đi làm, rốt cuộc người phải gánh vác là mình thôi. Vậy là những lần mượn tiền lại tiếp diễn, mỗi lần mình khuyên anh đi làm để phụ mình thì hầu như đều nhận được 1 lý do nào đó rồi mọi chuyên lại đâu vào đấy. Mình chán nản vẫn cố tỏ ra bình thường và vẫn lặng lẽ mượn tiền về nuôi gia đình, nhưng nếu lần đầu mượn 500 thì lần sau phải mượn tới 1tr vì nữa số ấy trả cho người ta, nữa còn lại để dành trong nhà xài. Anh và những người trong nhà anh không để ý tới chuyện những bữa cơm đã đuợc đều đặn hơn lúc trước, anh và mọi người cứ mặc định đó là tiền của mình dù biết thừa rằng với 3tr tiền lương thì lấy đâu mình có nhiều vậy. Và họ nghĩ 1 mình đi làm cũng đủ sống rồi nên càng sinh ra lười nhác hơn.


2 năm sau mâu thuẫn gia đình trở nên trầm trọng cũng vì tiền. Anh và người nhà anh vu khống mình nói dối tăng ca để đi chơi, họ nghĩ mình tăng ca sao không có thêm tiền, bữa cơm cả nhà cũng chỉ có khô,rau như trước vậy. Phẫn uất mình ẵm con bỏ nhà đi. 2 mẹ con trong người chẳng có đồng nào đi kiếm nhà trọ. May là các đồng nghiệp quyên góp giúp đỡ và cho vay thêm ít tiền. Mẹ con mình mới tạm ổn. Được 1tháng, anh đi tìm mẹ con mình và thuyết phục mình quay về. Lúc đó mình đã quá ngán ngẫm với gánh nặng trước kia nên từ chối. Anh nói mẹ mới mổ mắt xong cần người chăm sóc ,mình suy nghĩ và chấp nhận từ nhà trọ đi đi về về chứ không ở hẳn lại. Anh từ thuyết phục không được chuyển sang uy hiếp mình, nếu không về thì những người giúp mình cũng phải chịu hậu quả, mình đắn đo rất lâu và đồng ý quay về vì anh hứa hẹn sẽ ra riêng và đi làm.


Về nhà lần đó, lại là sai lầm nghiêm trọng nhất đời mình. Đồng nghiệp mình hay tin đã đồng loạt tẩy chay vì nói mình lợi dụng sự giúp đỡ của họ, mình không thể giải thích được 1 câu, có nói người ta cũng chẳng tin. Cùng lúc đó anh tiến hành xây nhà riêng cho 2 vợ chồng và khuyên mình mượn mẹ chồng ít tiền để đủ chi phí. Mẹ chồng cho vay với cái "lãi" ưu đãi hơn người ngoài-5%. Mình thầm cười cho 2 cái chữ tình thân. Vậy là hàng tháng ngoài những chi phí lúc trước và tiền lãi ở công ty ra, mình còn thêm cái phí đóng lãi cho mẹ chồng. Cứ vậy suốt 5 năm, khi số tiền lãi cứ chồng chất thì toàn bộ số nợ đã là 160 triệu. Nhưng số tiền ấy cứ một mình phải tự lo còn anh thì cứ vô tư với cuộc sống tự tại của anh.


Tới bây giờ mình không còn khả năng trả nợ, anh thì luôn từ chối mỗi lúc mình đề cập đến tiền, chỉ cười khẩy: em mượn được trăm mấy triệu là em giỏi lắm đó. Tiếp tục đi. Tới giờ anh vẫn nghĩ mình viện cớ nói dối để giấu tiền. Rồi 1 ngày chủ nợ đã tìm tới tận nhà đòi nợ, mình năn nỉ anh cho mình mượn chiếc nhẫn đưa cho người ta nhưng anh tuyệt đối không giúp. Anh điên tiết lên nói mình mượn làm gì tới trăm mấy triệu trong khi chưa thấy mang về nhà 1đ nào? Rồi anh đổ tội mình lấy tiền nuôi trai. Cạn tình mình khăn gói ra đi với tờ đơn ly dị. Lần này mình mong sao có thể làm lại cuộc đời, mà hình như trời không muốn mình hết khổ. Tiền nợ quá nhiều mà lương thì quá thấp, hàng tháng gom toàn bộ tiền lương cũng phải chạy vay thêm cả chục triệu mới đủ xoay. Hết cách, mình quyết định đi làm đêm và cho anh được nuôi con gái thời gian này. Nào ngờ anh bắt con và không cho mình gặp, nếu mình cố tình về thăm con bé anh sẽ kiếm cớ đánh con. Mình cắn răng không về, ráng đi làm kiếm tiền thì anh đổ cho mình thêm cái tội bỏ con. Được hơn 1 tháng, khi anh đã hết tiền, anh nói cho mình gặp con, song song đó lại đặt điều kiện mình phải đưa mỗi tháng 2tr. Mình đồng ý, chỉ có điều với sức mình hiện tại mà kiếm 1 lúc 2tr thì không ra, vì vậy mình đưa 1 lần 1 ít. Thế là anh điên lên hằng ngày nhắn tin hằn học mình, nói mình chỉ biết nuôi trai mà không nuôi con. Hiện tại bây giờ, chủ nợ bắt mình phải thanh toán còn không sẽ đưa ra tòa, mình gần như khủng hoảng thì anh-một người từng là chồng mình lại tiếp tay đẩy mình vô con đường cùng. Anh lạnh lùng tuyên bố: mày có thế nào là chuyện của mày, không liên quan đến tao, trách nhiêm của mày là mỗi tháng đưa tao 2tr để lo cho con, tao không thích hẹn lần hẹn lựa. Còn mày có muốn chết thì chết thử tao coi chứ đừng có nói. Cùng cực, đau đớn mình chỉ muốn tự tử cho xong, nhưng nghĩ tới đứa con gái đang vẫn mong cái ngày mẹ trả hết nợ để rước con về khiến mình phải cố mà sống. Nhưng mình không biết phải sống thế nào khi mọi áp lực ngày một đè nặng hơn khi bên cạnh mình không có một người thân cũng không có được 1 chỗ dựa nào???................