Bạn trai em vốn là người vô cùng tốt. Anh ấy hiền lành, tốt bụng, có đức, có tài và vô cùng tâm lý. Hiểu biết sâu rộng và rất hiểu lý lẽ ở đời. Mọi người xung quanh ai ai cũng yêu mến anh ấy cả, bạn bè ai cũng nói ảnh hiền như đất lại vô cùng tốt bụng, thời đi học cũng giỏi giang, đi làm thì việc gì cũng thành thạo. Đối với gia đình và người lớn tuổi, anh ấy vô cùng lễ phép, ai cũng quý cũng thương, người lớn tuổi ai thấy ảnh về quê thăm nhà cũng ra mừng như con. Em có theo ảnh về quê ra mắt gia đình ảnh, cả bên nội bên ngoại ảnh luôn, về quê ảnh thấy đi tới đâu cũng có người mến, khen ảnh hết lời, thật sự bản thân còn có chút ganh tỵ và nể phục. Đối với em, anh yêu em hết mực, cái gì cũng chiều em, em đòi gì cũng được, ảnh lo cho em từng chút một, từ việc bé xíu nhất như là khâu nút áo, lau miệng cho em khi em ăn, em nên mặc đồ như nào cho đến chuyện lớn hơn như chuyện học hành và trợ cấp nuôi em, tiền ăn tiền nhà, tất tần tật, rồi bọn em qua sống chung, anh lo cả (ảnh nuôi em nhưng ba mẹ em không biết chuyện này, em vẫn đang là sinh viên, mỗi tháng vẫn nhận trợ cấp của gia đình), em vốn còn trẻ tuổi nên tính tình ương bướng trẻ con, thật sự là hơi láo toét. Ngày đến với anh ấy, em là đứa chanh chua, đanh đá và ăn chơi lắm, miệng lúc nào cũng chửi tục linh tinh (chửi vui vui với bạn bè thôi chứ không chửi đời này nọ trẻ trâu đâu ^^) em thích ăn diện, tóc lai tóc đỏ này nọ, lòe loẹt lắm. Nhưng ảnh lại nhận ra cái tính cách trẻ con ngô ngố của em sau một thời gian quen biết và quyết định "hốt" em về, quyết tâm yêu thương và rèn dũa lại đứa trẻ hư hỏng này. Ảnh và em tất nhiên là hai con người đối lập. Em thì sửa soạn còn ảnh lại đơn giản đôi khi hơi xuề xòa, em phóng khoáng trong các mối quan hệ, bạn bè rồi là thêm mấy cái "vệ tinh" sơ cua này nọ nữa, còn ảnh lại sống khép kín, có bạn đó nhưng chỉ toàn bạn kiểu như tới cuối tuần gọi nhau thành nhóm đi ăn, lâu lâu chơi chung vài ván game, tán gẫu đôi câu bựa bựa và có chuyện thì nhờ, chứ ảnh chẳng có bạn thân gì cả, em thì tè le bạn, bạn thân các kiểu, toàn bạn "trẩu". Đúng là trước đây thì em như vậy nhưng sau 1 năm em thay đổi hoàn toàn. Em ngoan ngoãn hơn nhiều, em không chửi tục nữa. Đi đâu cũng dạ thưa đàng hoàng, ảnh dạy em cách ứng xử với mọi người sao cho đúng để ai cũng quý mến mình, anh giúp em học khá hơn. Phong cách của em thay đổi 100%, em về với tóc đen hiền hòa, quần áo không màu mè lòe loẹt, chỉ đơn giản như bao sinh viên khác, em cũng không còn trang điểm quá đậm khi đi học nữa, anh bảo nhìn già mà dữ lắm, nhẹ nhàng thôi mà xinh. Đã vậy em còn mập lên cả 5kí. Em khác xưa nhiều, về mọi mặt luôn ,với em sự thay đổi này là tốt. Khi chúng em ở giai đoạn tìm hiểu với thời gian đầu chính thức yêu thì mọi thứ tưởng chừng như truyện cổ tích. Em cứ nghĩ cả đời mình theo ảnh luôn là đúng đắn, hạnh phúc lắm ạ. Sau này càng về sau tụi em càng có nhiều chuyện xích mích. Càng quen càng thấy ảnh khác hoàn toàn cái thời mới yêu. Thời mới yêu ảnh dễ tính và hiền lành bao nhiêu thì sau này ghen tuông, khó chịu và tiểu tiết bấy nhiêu. Ảnh biết về quá khứ của em, con người em rõ hơn thì càng ghen tuông lồng lộn hơn, vì em cũng có nhiều người theo đuổi, hồi ấy em chưa có người yêu nên có đi chơi linh tinh. Ảnh kiểm tra em mọi lúc mọi nơi, ở đâu làm gì, nhắn tin cho ai hay như thế nào. Ảnh cấm tiệt em với các mối quan hệ khác giới. Em cũng ít bạn bè dần, rồi bây giờ gần như chỉ còn mỗi anh. Vậy mà ảnh quạo lên, cáu gắt rồi khóc. Lúc ấy tụi em mới quen được 4 tháng, em thấy sao anh lạ quá vậy, đó là quá khứ, đó là khi em chưa có anh, sao anh lại ghen như em đang phản bội anh vậy. Trong khi đó quá khứ của ảnh đã từng quen người yêu cũ tới 6 năm trời, ảnh cũng ngủ với cả hai người rồi. Lúc đó tụi em tranh cãi to tiếng, ảnh nói là ảnh yêu em, ảnh ghen, ảnh tức, sao em có thể dễ dàng đi chơi lung tung vậy? Còn em thì thấy mình không có lỗi gì gân cổ cãi lại sau đó, anh tức quá đóng rầm cửa rồi ngồi khóc trong phòng. Em lộn ruột mới gôm đồ đòi bỏ về, đòi chia tay. Thế là ảnh bay từ trong phòng ra táng lên đầu em liên tục, vừa táng vừa chửi "láo, láo toét.." em choáng quá ngã gục xuống đất, tưởng ảnh thấy em gục sẽ sợ ai ngờ anh vung chân đã liên hồi vào hông em, em co rúm vì đau, miệng khóc thét. Sau đó em thấy anh bế em vội vào phòng, em nghĩ ảnh sẽ không đánh nữa, vậy mà ảnh quăng em cái phịch lên giường, em vừa ngổm dậy ảnh lại táng liền mấy cái lên đầu. Em choáng váng nhưng máu điên và khả năng sinh tồn em vùng dậy. Em hất bay đồ đạc gần đó rồi chỉ tay hét vào mặt ảnh "đồ khốn nạn, chưa có ai dám đánh tôi như vậy, ba mẹ tôi còn không dám, anh là cái thá gì..." em gào lên rồi phóng ra ngoài ôm cái balô định chạy, thì ảnh ôm em lại, em giãy giụa, gào lên "buông tôi ra, buông ra, để tôi đi quân khốn nạn.." lúc này ảnh mới thấy sợ và nước mắt dàn dụa, anh quỳ xuống xin em hãy ở lại, em bất chấp phóng ra cửa, trong đầu không thể chấp nhận nổi, anh ấy ôm gì chặt em lại rồi lôi vào phòng, ôm cứng, miệng luôn xin lỗi, khóc ướt cả áo em, thề sẽ không bao giờ làm em đau nữa, xin em cho ảnn cơ hội. Em nói không thể chấp nhận được việc vũ phu đánh đập bạo lực như thế, anh ấy nói chỉ cho anh một lần thôi. Sau đó em đã mủi lòng. Em tha thứ, những tháng ngày sau cũng vô cùng hạnh phúc. Đó chính là lần đầu tiên em bị đánh. Em và ảnh quen nhau tính tới nay mới có 1năm 20ngày thôi. Nhưng tới nay em đã bị đánh tới 7 lần chết lên chết xuống rồi. Lần thứ hai tụi em cãi nhau dính vào chuyện tiền bạc và con nhỏ người yêu cũ của anh (hai người liên lạc với nhau thân mật, đại loại là con đó giúp đỡ ảnh rồi ảnh cảm ơn, nói là "em cứ đối tốt với anh như vậy, anh làm sao có thể quên đi em..." coi có điên không chứ) lần này ảnh táng vào đầu em liên hồi, em cũng nhất quyết ôm đồ chạy, nhưng ảnh chặn, xin em đừng đi, nhưng em gào lên nói ảnh biến đi, hãy để em đi, em không muốn khổ, em chạy đi, thì ảnh chạy theo kiếm, rồi kêu em về, em không về, em đi lang thang ngoài đường, ảnh cũng bỏ xe gửi rồi lẽo đẽo theo em suốt đêm. Sau đó em mệt em gục thì ảnh bế em đón taxi về nhà (đợt đó em đang hành sốt đi như vậy em chịu không nổi). Lần thứ ba em và ảnh cãi nhau, ảnh bỏ đi ra ngoài, đóng cửa phòng, xong lại để lại chìa khóa và cả điện thoại trong phòng, em cũng chẳng thèm quan tâm, em khóc nức nở, tức tưởi chạy vô phòng tắm xả nước rồi ngồi thụp xuống sàn khóc nấc mặc cho nước xối lên đầu, ướt đẫm cả người. Ảnh đi cả nửa tiếng hơn quay về gõ cửa thì em ngồi trong phòng tắm không nghe, em không ra mở cửa, thế là ảnh cứ gõ cửa hoài, hồi lâu thấy sợ, ảnh nghe thấy tiếng nước chảy mà không gọi được em nên là leo lên nóc nhà, trèo xuống cửa sổ thông trong phòng tắm gọi em, em lúc này đã nằm dài dưới sàn nhà tắm, ảnh gào lên, em lổm ngổm dậy, em ra mở cửa phòng, người ướt đẫm. Ảnh bay tới khi cửa phòng vừa hé, chộp lấy cổ em, bóp nghẹn. Ảnh nắm tóc em, anh vật em xuống, táng lên đầu, em khóc thét, ảnh thì gào lên chửi "cô xem tôi là con chó hả, cô đang làm cái gì vậy..." ảnh nắm lấy cổ áo kéo sộc em lên, lắc mạnh, em gục lên gục xuống, chân tay đã nhũn nhùn lạnh cứng. Ảnh đau đớn nhìn em rồi ôm, rồi khóc nấc. Lần đấy cũng thấy mình quá đáng nên lại thôi. Lần thứ tư anh ấy và em cũng cãi nhau, ảnh là người hay khóc, ảnh nói hồi xưa ảnh chưa bao giờ khóc vì ai, ngay cả quen người cũ 6 năm cũng không rơi giọt nào, ấy vậy mà giờ em thấy anh khóc hoài, lần nào cãi nhau cũng khóc, khóc còn hơn em, thật ra em ít khóc đi vì thấy ảnh khóc muốn hết cả phần, hai người phải có một người cứng rắn giải quyết, chứ cứ thi nhau khóc thì chẳng biết tới khi nào. Đôi khi em thấy mệt mỏi, em thấy em không được chiều chuộng như bao cô gái khác, người luôn đi dỗ dành, xin lỗi hay lau nước mắt lại là em. Em rất mau lành, em giận chỉ cần người đó nói "thôi anh xin lỗi" hay là "anh thương nha" là em hết giận ngay nhưng trái lại ảnh giận rất lâu và cứ nhắc tới nhắc lui hoài, mặt cứ một đống hoài, dỗ dành ảnh cứ như con nít, em dỗ ngọt ảnh, ôm ảnh, vỗ về ảnh, làm trò mua vui chọc gẹo đủ thứ. Ảnh nói, bình thường anh nhường nhịn chăm sóc em thì em nhường nhịn anh mỗi khi cãi nhau không được sao? Mà trời ơi, thà bình thường khi vui vẻ ảnh cứng rắn cũng được, chứ những lúc cãi nhau con gái muốn được vỗ về lắm chứ. Nhiều lúc thèm có cái ôm khi cãi nhau cũng chưa bao giờ. Bạn trai em khi cãi nhau mà bế tắc qua, anh ấy vô cùng tiêu cực, ảnh đập đầu vào tường, vào bàn, vào cửa..bất kì đâu, và đấm thùm thụp vào ngực hay tường làm em chết khiếp. Em lao vào cản anh rất nhiều lần, em thấy thương, thấy đau lòng, xót cả ruột, phần sợ, phần phải làm như vậy chứ không sẽ rất nguy hiểm. Đến lần thứ tư đó, cãi nhau, ảnh cũng vậy nhưng em đã mặc kệ. Em đã nói anh ấy bao lần đừng làm như vậy, nhưng ảnh vẫn thế. Nên em mặc kệ để ảnh thấy rằng làm vậy chẳng có ích gì đâu, thật ngu ngốc và em không quan tâm, vậy nên đừng làm trò đó nữa. Em nói thật cái đó như kiểu bị đánh tâm lý, đánh lên hệ thần kinh mình vậy, đó giống như một kiểu đe dọa, một kiểu tra tấn em á. Sau đó em có nói ảnh đi tắm rồi ngủ, nhưng ảnh làm đủ trò mong em sẽ lại và cản anh ấy, xin lỗi, cầu xin anh ấy như mọi lần, nhưng mà em vẫn không quan tâm, anh ấy điên lên đánh em túi bụi, anh ấy bóp tay em đến bầm tím đen to ơi là to, em đòi chia tay và anh ấy đánh em tiếp, anh ấy giằng em và nói là anh ấy không thể tin được là em bỏ ảnh đi và không yêu ảnh. Sau đó anh khóc, và em mủi lòng tha thứ. Em lại yêu anh ấy hết lòng. Lần năm lần sáu cũng bị đập tơi bời. Lần năm em khóc suốt đêm, ngồi rủ rỉ, còn anh ấy thì ngủ, vâỵ mà ảnh thức dậy giằng lấy em quát "khóc cái gì? Kể lể cái gì?" em đau quá cũng chợt nhận ra mình ngu ngốc, tưởng làm vậy ảnh sẽ động lòng ai ngờ còn bị xua đuổi, đến sáng hôm sau vì buồn chuyện tối như vậy nên em không nói chuyện gì, gọi ảnh dậy đi làm, em chỉ gọi một lần và nói ảnh lo dậy đi làm đi, gọi một lần thôi. Sau đó anh dậy mặt nặng mày nhẹ cau có xong rồi sau đó ảnh điên lên chọi dép vào người em, sau đó bay tới lôi xuống giằng tay, siết chặt tay hằn rõ năm ngón, anh điên lên bóp cổ em, rồi em dãy, anh mới buông ra. Sau đó em vì sợ qua rối rít xin lỗi cho qua chuyện rồi thôi. Lần sáu thì em còn bị tệ hơn, ảnh nắm tóc vật em trên giường, lôi xuống đánh như trời giáng vào đầu, em vùng lên thì ảnh đạp em xuống, nắm tóc, xé rách tươm cả cái áo sơ mi, sau đó ảnh còn đấm em bầm cả một bên mắt và bầm thâm đen một vết lớn trên ngực. Sau đợt đó em cũng quyết bỏ đi nhưng anh cứ đập đầu liên hồi, khóc nức nở, em lại đau xót, thương anh không thể bỏ anh được, anh xin lỗi hứa sẽ đền bù cho em, em lại không bỏ anh.


Đến lần này là lần thứ 7 mọi người ạ. Chuyện mới diễn ra tối hôm kia.


Hôm đó tụi em về quê ảnh, nhưng không nói trước cho gia đình, tính là ngủ ngoài khách sạn đến sáng mai mới về nhà. Lúc đầu khi tụi em mới khởi hành từ Sài Gòn đi đã cãi nhau chuyện không đâu, em có cảm giác anh ấy chẳng tôn trọng em, lúc nào cũng chỉ cho mình là đúng, sau đó đi cả đoạn đường dài, em vì không muốn mất vui cũng không muốn chuyện thêm phức tạp nên đã hạ mình xin lỗi ảnh suốt, em làm đủ thứ trò, từ chọc cười đến vồ về cưng nựng nhưng ảnh rất khó chiều, giận dai lắm nên mãi sau đi nửa đường rồi ảnh mới nguôi ngoai chút. Vì biết tính ảnh là đi đường mà mình không nói chuyện ảnh sẽ nói là mình không vui, không hào hứng, làm ảnh thấy mệt và buồn ngủ hơn. Đặc biệt trong lúc cãi nhau em càng không biết nói gì, lại càng lười, nếu em không kiếm chuyện nói, ảnh sẽ nói là em tỏ thái độ nọ kia, mệt lắm, cho nên là suốt chặng đường em lảm nhảm một mình như một con điên, tự hỏi tự trả lời luôn. Bình thường ảnh sẽ nói chuyện với em nhưng khi đó ảnh giận, ảnh có quyền im lặng, mặc kệ em.


Sau đó khi ảnh nguôi ngoai ảnh cũng giỡn giỡn lại với em, đi tới nửa đường hai đứa ghé lại mua cái bánh mì ăn đỡ. Ảnh nói em đừng bỏ ớt vô nghen, nhưng lát sau em kêu người ta bỏ vô vì em biết tính ảnh rất thích ăn bánh mì với ớt, chỉ là có em ăn chung ảnh sợ cay em ăn không được nên nói không bỏ, em nhắm em ăn cay được nên là kêu người ta làm vậy cho ngon, vì phần thấy ảnh lúc đó đang đói thèm bánh mì còn em không có đói ăn có chút thôi nên là muốn để ảnh được ăn ngon hơn. Lúc lên xe hai đứa bóc bánh mì ra ăn, em đưa ảnh ăn, em nói là bánh mì có ớt đó, ảnh nghệt ra nói là ảnh kêu đừng bỏ mà, em vờ giỡn với anh, vừa nhét bánh mì cho ảnh cũng giả vờ nũng nịu "ơ lúc nãy anh kêu bỏ mà" xong em cười sặc sụa, ảnh nói "em quên chứ gì, nói đại đi, có ớt anh không ăn đâu =)))" em lại nũng nịu vờ nhảy cẩng lên nhún nhún chân "anh kêu bỏ vô mà" em chỉ đùa thôi, nũng nịu cho vui thôi, kiểu đang giỡn giỡn vậy tự nhiên anh đổi giọng, "em ăn đi, anh không ăn" em biết là anh giận rồi em mới thủ thỉ em ghẹo anh mà, em làm vậy để anh ăn ngon hơn, thế là ảnh gắt lên "anh không biết, cái anh thấy là em cãi cãi anh kìa!" "suốt ngày mở miệng ra là cãi lại, em giỡn hả??? Anh đang nói chuyện nghiêm túc mà giỡn gì? Cãi lúc nào cũng cãi, bây giờ còn cãi nữa sao???". Em nhìn khuôn mặt anh lúc đó vô cùng hung tợn, ánh mắt anh lòng sọc, trợn lên như muốn ăn thịt người. Em nghe anh mắng em, em nhìn anh lạnh lùng, anh dữ vậy em không cầm được lòng đã tuôn khóc, không nhận ra người luôn yêu thương em, khóc vì tủi thân nữa. Rồi anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy em khóc anh quạo lên " em thấy oan ức lắm hả? Em tức cái gì em chửi đại đi chứ đừng có như vậy!" Ảnh thắng phăng xe lại, mắt nhìn xòng xọc vào gương chiếu hậu, nhìn em. Em mếu máo nói em không phải khóc vì oan ức gì, em xin lỗi vì đã đùa quá trớn, em khóc là vì em yêu anh qúa nhiều, nhìn anh lạnh nhạt em không khỏi đau lòng, nhìn anh không còn là anh, anh hung dữ.... Nói tới đây thì em nấc lên mắt nhòe lệ, em không còn dám mhìn vào anh nữa, em sợ đối diện với khuôn mặt lạnh tanh đầy hung hãn đó. Em sợ em đau khổ nên vội quay mặt đi. Úp vào lưng anh khóc nấc. Anh tưởng em khinh anh, không thèm nhìn mặt anh mà nói chuyện, anh còn nổi điên hơn, phóng xe như điên quay ngược lại Sài Gòn, em ôm chặt lấy ảnh, anh hất tay em ra một cách bạo lực. Em nói "Anh ơi quay lại đi anh, đừng chạy về nữa..." em vừa bất chấp ôm anh vừa xin lỗi, vừa nói là do em yêu anh, em buồn, em tủi, em xin ảnh hay hiểu nỗi lòng em, em nấc trong nghẹn ngào, rồi em lại nói "anh ơi em xin anh quay lại đi mà anh" nhưng anh không hề nghe em nói bất kì một câu nào vì anh phóng xe quá nhanh, gió quá lùa, anh không nghe gì nên đã nghĩ em im lặng, đồng ý để anh chở về Sài Gòn, anh lồng lộn lên dừng xe lại bên đường. Lúc này em nhảy xuống xe ra trước mặt anh, nắm lấy hai tay anh giữ chặt, khóc nức nở, cầu xin anh, cầu xin tình cảm của anh, em gào thét nấc nhẹm em nói em yêu anh nhiều lắm...em quỳ phục xuống. Trái ngược với em, anh cau mày, mặt vô cùng giận dữ, anh quát to "làm cái trò gì vậy", anh cứ vùng tay tôi nắm lấy anh thật mạnh, rồi vặn bẻ tay tôi, tôi cứ buông ra rồi lại chộp lấy tay anh, nắm chặt lấy, miệng cứ lảm nhảm em yêu anh em thương anh mà, nước mắt thì dàn dụa. Ảnh quạo lên hỏi em "thương là như vầy đó hả U? Thương mà để tôi chạy về Sài Gòn hả?...." Ánh mắt em như muốn tắt lịm, anh mới hỏi em rằng thương là như vầy đó sao? Em tự hỏi vậy chứ anh có thương em không? Lúc đó em cố gắng nói với ảnh, em đã nói anh đừng đi hãy quay lại ngay từ đầu nhưng không biết sao ảnh không nghe được, anh gào lên "cô lên đây mà chạy, tôi ngồi đằng sau tôi nói cho mà nghe!" rồi anh ôm đầu la lên " tôi không biết tôi không nghe gì cả!" em ôm giữ anh ấy lại thì ảnh vùng hất em ra rồi em ngã sõng soài trên đất, em ngước lên thấy ảnh ném cho em một ánh mắt khinh ghét rồi grô xe phóng chạy. Em lúc này suy sụp hoàn toàn, em không tin vào mắt mình, em không tin nổi đó là anh, em gào lên điên loạn giữa đêm khuya, em vùng bỏ chạy, vừa chạy vừa gào lên "grrara...rraa.." em những tưởng mình sắp phát điên rồi, em chạy nhanh thật nhanh, đầu óc phát điên, em tuyệt vọng, em muốn trốn thoát nơi đó. Lúc đó anh phóng xe theo đằng sau, chụp đầu em lại, rồi nắm tóc dúi xuống vả vào đầu em kêu em im đi, kêu em thôi đi con điên. Người đi đường họ nhìn thấy và tấp vào hỏi có chuyện gì, ảnh nói là cãi nhau rồi em bỏ chạy, người ta hỏi "mày làm gì mà đánh con người ta ghê vậy hả?" khi đó anh nói "chứ nó chạy vậy biết làm sao", em nghe mà lòng đau thắt, bây giờ lại đổ mọi chuyện lên đầu em như kiểu em là con điên loạn. Thấy người ta quanh đó bắt đầu để ý, em mới thở dốc vội và nói không có chuyện gì đâu, cãi nhau linh tinh thôi. Rồi người ta đi, ảnh lại nắm tóc em, lại bẻ tay em "má...nói rồi mà không nghe" xong giáng vào đầu em liên tiếp "không nghe, không nghe,..." em vùng ra được em gào khóc nức nở "em noí em sợ yêu lắm rồi, để em đi." Ảnh gào lên, rồi đập đầu liên hồi vào cái mũ bảo hiểm, "đi đâu? Mày lên đây, về SG rồi đường ai nấy đi!" ảnh chụp lấy tay em, em né, em không chịu, em không muốn đi cùng ảnh. Ảnh đập tay vào đầu xe rầm rầm rồi lại cầm cái mũ bảo hiểm đập vào đầu , vừa đập vừa gào khóc "mày đừng ám tao nữa đừng ám tao nữa", em ôm đỡ lại cũng bị dính vài cú đập, xong em không chịu nổi đã cầm mủ bảo hiểm tự đập vào đầu mình, anh mới thôi. Anh nói em, mày đừng hại tao nữa, lên xe về SG!!! Rồi em khóc em nhếch nhác lại leo lên xe, anh dọng cái mũ bảo hiểm vào đầu em một cách thô bạo. Xong nổ máy về SG tiếp, đi trên đường anh khóc lớn, than trách đây là cái nhân quả, anh không xứng đáng được yêu thương,em ngồi sau tự hỏi em thật sự đã làm gì chứ, em tủi thân, cũng nức nở. Sau đó tụi em dừng lại thêm một lần nữa, vì em muốn nói chuyện. Lần này em không khóc, em lau sạch sẽ nước mắt nước mũi tem lem khi nãy. Đanh giọng lại nói "em điên lắm...có lúc em rất mạnh mẽ...cũng có lúc em cũng òa khóc như đứa trẻ...em là con gái mà, bản chất là yếu đuối, nhưng từ khi quen em anh ít khi thấy em khóc, em chọn mạnh mẽ đấy! Vì em nhận ra rằng...em càng yếu đuối....sẽ càng tổn thương. Anh sẽ không bảo vệ em khi em yếu đuối, mà em phải lấy chính mạnh mẽ của mình ra để gồng lại những tổn thương do anh." em phân trần lại sự việc và thấy mình không làm gì quá đáng để nhận chuyện như vậy. Em nói luôn với ảnh là em cảm thấy bị xúc phạm (đứng lại lần này có cãi nhau một chút và ảnh nói em là loại người này kia, cái thứ này nọ, anh còn vung tay đập mạnh vào ngực em một cái khiến em gúc xuống liền vì đau và khó thở) không được tôn trọng, anh còn chà đạp tìmh cảm của em nữa, anh nghĩ sao mà em khóc lóc van xin anh anh có thể hất em té, rồi bỏ đi như vậy, còn đánh em nữa. Thật sự anh có thể làm như vậy với một cô gái mềm yếu cầu xin anh sao? Chưa nói đó lại chính là em, người mà nói yêu thương nhất. Lúc đó em nói nhiều lắm, mà nói chung là em cắn răng kềm nước mắt, nói lạnh nhạt, thì anh im phăng không nói lời nào, chỉ đứng nghe. Sau đó em nói là em vẫn còn yêu anh ấy nhiều, em sẽ cùng anh quay lại quê không về SG nữa. Sau đó tụi em về quê ảnh, tối đó ngủ khách sạn, em cố gắng xóa bỏ khoảng cách nhưng ảnh làm như là em là người sai trái lắm phải chiều chuộng năn nỉ anh vậy. Sáng hôm sau ngủ dậy, em vì còn quá yêu nên đã sex với anh, lúc làm chuyện đó em trào nước mắt, em không biết anh yêu em không hay vì cần thứ này? Em hỏi anh yêu em không thì anh vội vàng nói anh yêu em ngay, còn hôm qua khi hai đứa về khách sạn có nói chuyện lại một lần rồi mới ngủ thì anh lặng thinh và nói "anh không biết đã làm gì nữa. Ngủ đi. Anh không muốn nhắc" em chiều anh, nhìn anh mà lòng đau thắt từng khúc ruột. Sau đó tụi em lại vui vẻ lại, ảnh đưa em về nhà ngoại ảnh ăn đám giỗ, thật sự rất vui, về đây thấy anh lại hiền, lại đáng yêu, lại tinh nghịch hay đùa giỡn chọc ghẹo em như xưa. Tối hôm đó tụi em lên lại SG, em và ảnh ở khách sạn, tối đó anh mệt mỏi và mặc kệ em làm gì thì làm, ngủ cũng xoay lưng lại không thèm đoái hoài đến em. Từ bữa anh đấm vào ngực em, em đau nhức, thở không dám thở, thở mạnh chút cũng nhói, trở mình ngủ không được, vậy mà ảnh thấy em thở nhọc một chút thì nói "có chút xíu làm thấy ghê!" em vô cùng tủi thân. Mình mẩy đau em không than thở. Em cũng biết ảnh đau dữ lắm, ảnh cũng chẳng than gì. Sáng hôm sau nữa, anh vẫn lạnh nhạt với em cho đến khi em chủ động sex với ảnh. Không phải em ham hố gì chỉ là muốn biết có phải điều em nghi ngờ có đúng không. Quả nhiên ảnh thay đổi thái độ, lại tươi cười, vui vẻ, chọc ghẹo em này kia. Nhưng vì qúa yêu anh, em đành lặng thinh không ý kiến gì. Rồi hôm đó em về nhà nội em, em về một mình, nhờ ảnh chiều đón em. Lúc em về em và anh có xích mích nhỏ, khi ảnh đón em, ảnh vẫn còn giận em, gặp thêm trời mưa nữa, nhìn thấy khuôn mặt anh, phong thái, thần sắc của anh đang giận dữ mà em bất giác thấy sợ sệt. Em có càm giác đang mất dần đi người mà em yêu, thay vào đây là ai vậy? Là ai lại cọc cằn, gia trưởng và vu phu như vậy chứ? Khi vui vẻ thì không sao cả, anh là người chồng tuyệt vời và lý tuởng cho bao cô gái. Nhưng khi anh không vừa lòng điều gì, anh giận dữ, anh thay đổi hoàn toàn. Các mẹ ơi, trong em vẫn yêu anh nhiều lắm. Em đau lắm, không thể xa nhau nổi đâu. Với lại em đã trao cho ảnh cả đời con gái và chúng em ao ước hướng đến một hôn nhân. Mấy mẹ ơi giúp em với, em phải làm sao? Có cách gì để thay đổi không?