Từ trước mẹ mình nghe lời ba nên nghỉ làm ở nhà nội trợ. 7 năm trước, cty ba mình có sự cố. Từ đó ba nghỉ việc và ở nhà. Cả gia đình sống được nhờ vào sự trợ giúp của cô chú ở xa, giàu có hơn rất nhiều.


Nhưng mình hiểu. Dù là anh em ruột cũng không thể sống đời vì họ. Cô chú vẫn có gdinh riêng. Nhưng ba mình k nghĩ vậy. Ba bảo đó là trách nhiệm của anh em. Ba ko lo làm ăn gì cả. Nhà có mặt bằng ba cấm cho thuê. Tuy ba tụng kinh niệm Phật mỗi ngày mà hễ ai đến khuyên ba cho thuê nhà, hoặc có chủ đến xin thuê. Ba buông kinh tự rồi chửi rủa ngta thậm tệ


Thật sự đôi lúc sn mình thấy đau khổ quá. Mình biết là gia cảnh ko giàu có thì mình phải cố gắng hơn. Nhưng ko dừng lại ở đó. Chính vì thấy ba mình bất lực và buông xuôi tất cả làm mình đau khổ hơn. Trong trường lớp, trong chỗ làm. Bạn bè Thầy cô quý mến mình. Ngta khen mình học giỏi, làm siêng, ngoan.. các thứ. Ngta tuyệt nhiên ko biết tí gì về gia cảnh mình. Trong mình mang niềm đau khổ và có lúc mình hận ba mẹ rất nhiều. Biết đến bao giờ ba mình sẽ thay đổi tâm tánh. Đến nỗi anh em cho tiền sửa sang lại nhà cửa ba cũng chửi. Ba chỉ lấy tiền ăn chứ ko muốn xây nhà mà nhà thì dột, chuột,


Mình cũng chỉ xin nghe ý kiến của các bạn có tâm sáng chỉ dẫn cho tâm hồn mình đừng nghĩ quẩn.. mình cảm ơn