Có những nỗi ấm ức muốn hét lên cho thoả lòng thì bây giờ mình không làm được.Muốn viết lên facebook công khai lắm lắm nhưng lại thôi vì phải uốn lưỡi 7 lần mà :))


Nghĩ cũng hài, trước đây nghĩ thế nào nói như thế, tâm trạng bất cần, tốt thì tốt lại, không tốt thì thôi chửi nhau một hồi rồi cạch mặt " sống như thế là rừng rú, là không văn minh, cái miệng hại cái thân" theo như mọi người nhận xét.


Nhưng tự bản thân lại cảm thấy thoải mái , dễ chịu vì ai cũng chơi bài ngửa.


Còn bây giờ...lại khác, tốt hay không tốt thì im lặng, nghỉ chơi âm thầm.


Cơ mà vẫn chưa được chửi nhau, không được công khai =)))))))))))))) thế nên mình thấy không vui chăng?


Càng lớn lên con người sống thật nhiều điều ràng buộc.


Xấu lại cứ phải khen là đẹp, thấy người có chức có quyền ghét bỏ cha mà vẫn phải xun xoe, bị đàn áp mà cứ phải cười là thép đang tôi.:-<