Uh thì trời mưa!


Và lại cafe 1 mình.


Điệu nhạc buồn miên man, sầu lắng.


Mở điện thoại, tay lướt qua mục danh bạ. Ấn tìm một cái tên, rồi lại cười buồn.


"Đừng bao giờ gọi" - đó là cái tên mình đặt cho anh - người đã đi qua đời mình như 1 ngọn gió - trong danh bạ điện thoại, như 1 sự nhắc nhở mình những khi yếu lòng muốn gọi cho Anh.


Có ai đó đã từng nói: chỉ khi tan vỡ, người ta mới nhớ về nhau nhiều nhất. Có lẽ đúng, mà cũng có lẽ sai. Bởi đúng với mình, nhưng chắc sai với người.


4 năm sau ngày chia tay, một khoảng thời gian không ngắn, nhưng chắc cũng đủ để ru 1 cuộc tình buồn chìm vào quên lãng. Đủ để biến 1 vết thương trở thành vết sẹo xấu xí, nằm im lìm trong trái tim. Dẫu rằng, mỗi lần mưa gió về, vết sẹo ấy sẽ nhức nhối, sẽ âm ỉ đau... nhưng phần lớn thời gian, vết sẹo ấy vẫn im lìm, lặng lẽ khiến mình quên mất sự tồn tại của nó.


4 năm sau ngày chia tay, thỉnh thoảng vẫn gặp lại nhau, bình thản, lạnh lùng lướt qua nhau như 2 người xa lạ. Rồi lại cười buồn, thấy mình sao mà giả dối và keo kiệt đến thế? keo kiệt đến 1 nụ cười xả giao chào đồng nghiệp, và giả dối với chính con tim mình?


Bình thản sao? Liệu sau khi yêu nhau rồi xa nhau, hạnh phúc rồi đau thương, liệu có ai có thể bình thản mà lướt qua nhau như chưa từng quen biết?


4 năm sau ngày chia tay, anh đã có 1 gia đình với người vợ đẹp và đứa con trai hơn 3 tuổi khấu khỉnh - 1 gia đình hạnh phúc.


4 năm sau ngày chia tay, mình cũng có 1 người chồng với đứa con gái 10 tháng tuổi đáng yêu - 1 kết thúc có hậu cho cả 2 người.


Nhưng có thực sự xem như chưa từng yêu? chưa từng đau? có thể bình thản nhìn lại quá khứ không?