Giữa bộn bề của cuộc sống và những lo toan vụn vặt của cuộc sống đời thường. Tôi lại mong muốn được chia sẻ nỗi niềm của tôi, với những người bạn xa lạ nhưng dễ giãi bày mà ko sợ khinh thường nhân cách và đạo đức của 1 người phụ nữ và cho nghề nghiệp chuẩn mực khi xã hội đề ra.


Kể ra tới nay khi tôi viết bài Buông và say nắng đã được hơn 1 tháng rồi đấy. Khi tôi đã quyết tâm từ bỏ thứ tình cảm sai trái khiến cho tôi bị lạc lối không tìm ra lối thoát ấy.. tưởng chừng là đã thành công.. được 1 thời gian tâm tư của tôi đã lắng xuống rất nhiều. Tôi đã cố quên, không nt, ko nghĩ... và tôi cũng xác định được là người ta từ chối tình cảm của mình lên tôi đã cố tự trọng và quên đi thứ tình cảm ko nên có đó. Được 1 thời gian, rồi người ta lại thi thoảng nt hỏi thăm hay câu chào xã giao... nếu như trước đây tôi sẽ nói nhiều lắm, nhủ rằng sẽ nói ít thôi không nói nhiều chia sẻ nhiều sẽ thành thói quen và sẽ lăn trượt theo cảm xúc trước đó... tôi đã làm được 1 thời gian


Bây giờ, hiện tại người ta lại trở lại... chủ động nt cho tôi nhiều hơn, nc nhiều câu chuyện bông đùa lại lên tới mấy tiếng đồng hồ. Không khác gì so với trước kia, nt đều đặn, hỏi thăm, chỉ có khác là tôi xác định được tình cảm từ trước không nghĩ linh tinh không hi vọng viển vông và không có suy nghĩ lạc lối.


À, người ta sắp về, hắn bảo mình vậy


. Anh sẽ về trước khai giảng...sẽ ở nhà 3 đến 6 tháng để lập nghiệp ở quê nếu khó khăn quá sẽ lại sang bên đó( nước ngoài).


Bây giờ tôi cũng đắn đo là liệu tình cảm của tôi có lạc lối lần nữa khi người ta về....haizz...


Tôi phải làm sao, trong khi đó tôi đã xác định sẵn là chỉ là bạn bè thôi, chứ không còn nghĩ nhiều như hồi say nắng