Em mỗi ngày đều nhắn tin cho anh từ sáng sớm, luôn luôn hỏi anh đang làm gì, chắc do em quá đặt nặng việc anh trả lời tin nhắn em chậm nên anh thấy em phiền, nhưng đâu phải lúc nào em cũng rảnh rỗi mà nhắn tin cho anh.

Em luôn rành rất nhiều thời gian cho anh, đặt anh làm ưu tiên hàng đầu. Mỗi khi anh cần em, em đều cố gắng hết sức để đến bên anh mà anh lại sai em làm việc nhà cho anh, một lần rồi nhiều lần chuyện đó đã trở thành thói quen của anh rồi sao.

Em cũng thả lỏng vì tôn trọng quyền tự do của anh không hỏi cung anh đi đâu, làm gì, với ai vì nếu thực sự yêu em anh sẽ kể cho em, còn nếu không muốn em biết thì em có hỏi anh cũng đánh trống lảng. Đến lúc em mệt rồi không muốn quan tâm anh nữa thì anh lại lật mặt quan tâm em, đến lúc em rời đi anh lại líu kéo. Em mệt rồi anh tìm người khác đi...