Hãy nên nhớ là cái gì trên đời này cũng có giới hạn của nó cả, đừng nghĩ rằng gì trên đời cũng tồn tại mãi mãi, hạnh phúc trong tâm luôn là nơi nuôi sống và nuôi dưỡng tâm hồn của cuộc sống. Bản thân vui vẻ, nhìn nhận thế giới bằng hướng tích cực thì cuộc sống cũng trở nên tươi đẹp hơn. Vật chất thì tạo ra được, vật chất thì cố gắng là có thể tồn tại nhưng xài dần cũng hết, hoặc chúng ta cứ dành hết thời gian cho nó thì chẳng còn thời gian để tận hưởng cuộc sống trên đời này xảy ra những gì, hôm nay còn gặp người mai có thể chẳng thể nào gặp lại. Nên mình luôn hay nói là nếu như còn có thời gian bên nhau thì hãy trân trọng nhau khi còn có thể, đừng để ý quá nhiều đến vật chất, đúng là ai cũng cần có tiền nhưng hạnh phúc và sức khỏe, tình thân thì có nhiều tiền cũng không mua được. Chúng ta nên đặt vấn đề này lên để suy nghĩ, nếu bản thân chúng ta đã quen với việc sở hữu vật chất mà thôi, sau đó chúng ta trở thành thói quen, thấy cái gì cũng không vừa ý, đặt vật chất cao lên là sự chuẩn mực của cuộc sống. Và khi đã có nhiều vật chất bên mình thì nhu cầu của bản thân cũng đặt biệt cao lên, giá trị tình cảm con người sẽ tụt hạng xuống, nhu cầu sắm sửa đồ đạc, quần áo, mỹ phẩm, nước hoa,.. càng ngày càng tăng nếu chúng ta có tiền và thật nhiều tiền, những thứ mua được bằng tiền thì cũng không hẳn là giá trị để sở hữu lâu dài hay bền được. Bản thân nếu đạt được hay có được thứ mình muốn một cách dễ dàng thì cũng không trân trọng nó nữa, mà lại thèm muốn một thứ mới hơn cái bạn ước trước kia. Con người là vậy bởi thế đồng tiền bây giờ đáng sợ lắm. Nên trân trọng tình cảm của người thật lòng thật tâm quan tâm và lo lắng cho mình nhé.