Thưa các bạn đọc. Tôi thường ngày hay ghé qua trang đọc các chủ đề, hôm nay tôi lấy sự bình tĩnh để được tâm sự cùng các bạn. Mong các bạn hãy bỏ qua nếu các bạn thấy không hợp, ai đồng cảm tôi xin cảm ơn.


Vợ chồng tôi đã lấy nhau được 13 năm, những năm tháng bên nhau thật là khó khăn vì vợ chồng tôi muộn con mặc dù vậy vợ chồng tôi vẫn yêu thương nhau hết mực.


Sau sáu năm chạy chữa, rồi chán không thèm chữa thì vợ tôi đã có bầu, rồi tai họa lại ráng xuống, con tôi bị đuối nước. Tưởng chừng hai vợ chồng muốn quên đi thế giới này. Được mọi người động viên lấy lại tinh thần. Sau một năm chúng tôi lại sinh con, rồi cách sau hai năm vợ tôi lại sinh con thứ hai, vợ làm cô nuôi, chồng làm việc nhà nước, con cái đủ nếp tẻ, nhà xây cũng đã trả hết nợ, bây giờ là thời gian thụ hưởng cuộc sống. Nào ngờ, vợ tôi đã đột ngột bỏ lại thế gian này, làm cho tôi bơ vơ , chồng mất vợ, con mất mẹ.


Bây giờ trong tôi cô đơn quá. Con còn bé luôn khao khát gọi mẹ mà đau thắt con tim. Tôi đã khủng hoảng tinh thần một thời gian, dạo này mới lấy lại cân bằng. Tôi thương các con mà chả thể làm được gì. Tôi hoang mang lắm