Cuộc sống có gia đình có bạn bè nhưng có những thứ không biết nói cùng ai nên tôi kể câu chuyện của mình trên đây



Tôi gặp anh cách đây hơn 4 năm, khi đó tôi làm ở 1 nhà hàng Nhật, tôi chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 còn anh là 1 thiếu tá công an, anh hơn tôi 10 tuổi, lần đó anh tiếp đoàn khách hàn quốc ở nhà hàng tôi. Trong lúc làm việc qua những trao đổi rồi a xin tôi số điện thoại, tôi đưa cho anh . 2 tháng sau đó anh liên tục nhắn tin rủ tôi đi ăn và đi uống cà phê, nhưng tôi luôn từ chối vì làm ở nhà hàng Nhật nên 9h30 tôi mới hết giờ làm. Nhưng rồi cũng có 1 ngày vì thấy ngại lúc nào cũng từ chối anh, tôi đã đồng ý đi uống cà phê vào 1 ngày tôi nghỉ.



Sau lần đó thỉnh thoảng tôi vẫn thỉnh thoảng gặp anh và sau nữa năm thì tôi chấp nhận làm người yêu của anh. Kể từ khi quen anh, 1 tuần anh chỉ gặp và đi chơi với tôi 1 lần, anh nói công việc anh rất bận và tôi tin vì tôi nghĩ làm bên phía ngoại giao thì rất bận. Không bao giờ anh tôi đi chơi vào ngày lễ vì anh nói anh phải đi trực, tôi cũng tin.



Cuối tuần anh về Củ Chi, anh nói anh chỉ còn mẹ, tuần nào mẹ cũng gọi hỏi anh có về củ chi không nên anh phải về và tôi cũng tin. Thời gian cứ trôi qua, lúc đầu tôi không để ý anh có đi chơi cùng tôi hay không vì tôi luôn có bạn bè bên cạnh. Quen anh được 2 năm ở bên anh tôi có cảm giác được an toàn, tôi nói tôi bên đạo thiên chúa nhưng anh vẫn đồng ý quen anh, anh cũng dẫn tôi đi gặp Sếp, bạn bè và mọi người trong cơ quan anh và đến 1 ngày tôi đã đồng ý lên giường với anh, tôi rất sợ vì anh là người đàn ông đầu tiên, anh và tôi vẫn gặp nhau 1 tuần 1 lần, đi xem phim, đi ăn rồi vào khách sạn ngủ.



Những lần lên giường cùng anh, anh đều sử dụng bao cao su nhưng có 1 lần tôi bị trễ kinh hơn 1 tuần. Kinh của tôi luôn đúng chưa bao giờ bị trễ và tôi đã lên google gõ những lí do trễ kinh trong đó có lí do có thai, nó làm tôi cảm thấy sợ và tôi cũng lấy hết can đảm để đi mua que thử thai, và thứ tôi lo sợ cũng đã đến 2 vạch.



Để chắc ăn hơn tôi còn đến bệnh viện để kiểm tra nhưng kết quả vẫn vậy, tôi có thai được 10 ngày. Tôi về nhà và nhắn tin cho an , anh nghe xong lập tức chạy qua chỗ tôi, anh không kêu tôi bỏ khuyên tôi hãy bình tĩnh để anh về nói chuyện với gia đình. Nhưng bản thân tôi cảm thấy sợ, tôi không thể để gia đình tôi biết chuyện, ba mẹ tôi rất thương anh em tôi, dù nhà không giàu nhưng luôn cố gắng để chúng thôi không thua bạn bè.



Chính vì vậy tôi không thể đối xử với ba mẹ tôi như vậy nên tôi đã quyết định bỏ cái thai và anh im lặng không nói gì, anh vẫn cùng tôi đến bệnh viện để bỏ thai bằng thuốc. Dù tôi quyết định nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy có lỗi, tôi nghỉ việc, tự nhốt mình trong phòng trọ không ăn uống gì chỉ biết khóc, tinh thần tôi suy sụp, anh vẫn bên cạnh an ủi tôi nhưng tôi vẫn không chịu gặp anh.



Những ngày đó tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi không muốn chuyện này sẽ xảy ra thêm 1 lần nữa nên tôi quyết định chia tay với anh. Tôi nhắn tin nói hẹn gặp anh ở quán cà phê mà tôi và anh thường uống, vì suốt hơn 1 tuần ăn rất ít và mất máu quá nhiều do phá thai bằng thuốc cơ thể tôi gần như kiệt sức, khi anh đến và thấy tôi như vậy tôi chưa kịp nói thì anh nói tôi "Có chuyện gì để sau hãy nói giờ nhìn em mệt quá, anh chở em đi ăn rồi anh chở em vào khách sạn em ngủ, sáng mai em khỏe hơn rồi em muốn nói gì cũng được coi như anh xin em lần này thôi có được không", và tôi đồng ý.



Nhưng tôi ăn không nổi nên anh chở tôi vào khách sạn nghỉ, vừa vào đến phòng bản thân tôi không còn 1 chút sức lực nào, tôi khụy xuống và nước mắt cứ rơi, anh đỡ tôi lên giường, ôm chặt lấy tôi và nước mắt anh cũng rơi, anh khóc anh xin lỗi tôi, nhìn anh khóc tôi mới cảm nhận được tôi yêu anh và vẫn cần có anh nên tôi vẫn không thể nói chia tay.



Những ngày sau đó anh vẫn giữ tôi ở khách sạn để chăm sóc tôi. Sáng anh dậy đi làm trưa mua đồ ăn qua, anh còn chở tôi đến bệnh viện truyền nước, mua thuốc sắt cho tôi uống để bù lại lượng máu đã mất. Anh dẫn tôi đi ăn, đi chơi, đi xem phim ... cho tôi vui nhưng tôi vẫn không cảm thấy vui nỗi. Anh vẫn không nản vẫn ở bên chăm sóc tôi.