Ngày xưa, chẳng thể hiểu nổi một ngày nào đó, nhiều cái lại ập tới cùng lúc để mình rơi vào tình trạng này.


Có hai con, xác định hai con là ưu tiên số 1, không có gì có thể xếp số 2. Mọi cái xếp từ số 3 trở đi...


Từ khi ra trường, lăn lóc 10 năm ở nhiều vị trí và bây giờ, tạm kết thúc ở một vị trí có thể tạm coi là... có vị trí. Thành quả là 2vc tay trắng ở quê ra, đã có chỗ chui ra chui vào be bé, tự mua sắm mọi thứ và hỗ trợ gia đình chút ít gọi là.


32 tuổi, cái tuổi người ta bắt đầu ổn định dần dần gia đình, sự nghiệp, mọi cái, tớ thất nghiệp.


Đang từ quản lý với mức lương 30tr/tháng, bây giờ nói thất nghiệp bạn bè có đứa chẳng thèm tin :Laughing: :Laughing:


Cái xe ben chở than của mẹ cháu bao gồm: muốn đi làm, muốn có tgian chăm con hơn ngày xưa (chứ CV cũ đi lại như mây bay, tội con cái lắm), muốn làm nhân viên bình thường, tiền kiếm đủ để nuôi con thôi... nhưng lại khó khăn ở chỗ, chẳng ai muốn tuyển mình làm nhân viên với số tuổi đã kha khá như thế. Làm ở những chỗ đối tác ngày xưa thì một phần quản lý bên họ ngại, một phần mình cũng ngại vì sợ cái khả năng xung eđột lợi ích với công ty cũ là rất cao. Mình muốn bắt đầu lại với một NGO nào đó về y tế (10 năm đi làm thì có tới 4 năm học việc và 6 năm tập trung làm các dự án y tế thôi), mà sao thấy khó khăn. Cơ bản là CV của mình chẳng có dòng nào dính tới NGO:Thinking: Đó là mong muốn, còn thực tế hơi khác, 32 tuổi đi xin việc thật khó khăn.:Worried: