Lời đầu tiên xin được gửi lời chào , lời chúc sức khỏe tới các anh chị em đang đọc bài viết này lời chúc sức khỏe và thành công trong cuộc sống .


Mình là V ,mình biết đến web này lâu rồi cũng hay vào đọc tâm sự của mọi người ,nó cũng giúp mình rất nhiều trong cuộc sống .Vào đọc tâm sự mới thấy có nhiều người có hoàn cảnh lạ và phức tạp quá . Tàu ngầm cũng đã lâu ,cũng muốn viết lên tâm sự của mình để mong mọi người cùng chia sẻ với mình , nhưng tâm sự của mình rất nhiều nên lại thôi .Nhưng nay quyết định cố gắng ngồi viết nên tâm sự với mọi người về cuộc sống nhiều thăng trầm của mình .


Mình sinh năm 1984 nhưng giờ trong tay mình không có gì cả có thể mọi người rất ngạc nhiên , nhưng nếu đọc hết bài viết này sẽ hiểu tại sao và hi vọng sẽ đồng cảm với mình . Mình sinh ra và lớn nên ở một miền quê Nam Định , năm 1999 mình tốt nghiệp cấp 2 ,sau đó được bố mẹ đưa vào Bình Phước làm rẫy với ông anh trai , thời gian đó quê mình đi học cấp 3 ít lắm cả lớp được mấy người đi thi cấp 3 và đỗ vào cấp 3 .thời gian đó mình cũng rất muốn đi học cấp 3 (xem cấp 3 có gì hay ) .vào nam làm rẫy cùng với anh trai ,hồi đó còn nhỏ xíu cũng chẳng làm được gì nhiều .làm rẫy được gần 2 năm mình trở về quê chơi rồi xin bố mẹ lên Hà nội học sửa chữa điện tử vì ông anh trai thứ 2 cửa mình đang sửa điện tử trên đó ,nên đó học cũng được gần 1 năm , cuối năm đó được gọi đi bồ đội vì nhà có 3 anh em trai cần một người đi , nên mình đã được mọi người quyết định cho đi lính và đầu năm 2002 mình lên đường nhập ngũ .Mình đi Hải quân nhưng không được đi tàu mà bị phân công vào đơn vị Công binh của Lữ đoàn 170 ở Hạ Long . Nếu có ai đã đi lính công binh rồi sẽ biết được nỗi vất của nó .nói chung đa phần phải lao động nặng nhiều như đi làm thuê ấy , giờ nghĩ lại vấn thấy cực :(.sau 2 năm quân ngũ thì mình cũng đã được trả tự do .cuối năm 2003 mình cũng được ra quân . ăn tết xong mình cùng gia đình vào Bình phước thu Điều 3 tháng rồi lại về quê , về nhà được 1 tháng chán quá mình lại xin đi học sửa chữa điện cơ cách nhà khoảng 7 km hồi đó ngày nào cũng đạp xe đi học đến tối mới về tới nhà .thời gian học điện cơ ở đó cũng có mấy người cháu của thầy nữa nhưng gặp ông thầy khó tính hay la mắng mọi người lắm , nhiều lúc mình cũng akay lắm nhưng đành nhẫn nhịn ,ông thầy nay giấu nghề lắm không có dậy nhiều vì muốn giữ mọi người lại để làm cho ổng .đến cuối năm mình xin thầy cho nghỉ để vào nam thu Điều , thời gian đó cũng yêu con bé cùng làng lúc ấy cũng có ý định muốn lấy vợ :p nhưng thấy bé đó đang thay đổi ( hình như đang mơ tưởng tới anh nào khác ) năm 2005 khi từ nam về ở nhà chơi mấy tháng đến khoảng tháng 7 rủ thằng bạn lính cũng làng lên Tp Nam Định chơi tìm kèo đi nước ngoài làm . đi hỏi nhiều chỗ , chỗ nào cũng nói hết khoảng 160 triệu (thời gian đó vàng khoảng gần 1 triệu ) 2 thằng về Huyện ngồi uống nước thì nhìn thấy biển hiệu TT Giao Dục Thường xuyên có cả xuất khẩu lao động . 2 thằng vào hỏi thăm xem thế nào cuộc đời bắt đầu sang trang từ đây ,vào hỏi xuất khẩu lao động nhưng chưa có đợt 2 thằng lại hỏi sang đi học cấp 3 và được học nghề luôn ( hỏi chơi thôi vì nghĩ lúc ấy cũng 21 tuổi rồi học gì nữa ) nhưng được ông thầy giáo ở đó tư vấn khí thế quá nào là vừa được học cấp 3 vừa được học nghề rồi có dip đi nước ngoài nhà trường sẽ giúp đỡ , nghe thích lắm thế là về nhà làm mình suy nghĩ rất nhiều ước mơ học cấp 3 của mình đây (trước đó mình hay nằm mơ được đi học cấp 3 lắm ) thế là mình thuyết phục bố mẹ cho đi học rồi thuyết phục cả thằng bạn lính nữa mãi nó mới đồng ý (nếu nó mà nói ko chắc mình cũng ko luôn) . thế là 2 thằng đi học như một học sinh thực thụ đạp xe cả 10 km mỗi ngày để đến trường , ngày nào lạnh quá hoặc quá nóng thì sẽ đi xe máy . hồi đó học chung với đội sn 90 ấy tức là đã 6 năm mình nghỉ học . đo to đầu nhất lớp lại đi lính về nên được làm lớp trưởng , chỉ sau 2 tháng mình đã lấy lại được tất cả kiến thức lớp dưới và lực học hiện tại là vượt trội nhất trường có khoảng 500 học sinh của Huyện ấy . Lúc mới đi học ai cũng ngạc nhiên , có người cười đểu , có người khích bác ,có người động viên , có người cá là không theo được quá 3 tháng . có lẽ lúc ấy động lực lớn nhất chính là gia đình , thằng bạn lính đi cùng và cô bé cùng làng đang tán cũng động viên mình đi học rất nhiều . Phải công nhận đi học cấp 3 đối với mình vui cực kì có nhiều bạn bè mà đội đó nhỏ nên toàn gọi bằng anh hoặc là "đại ca'' lúc ấy có nhiều fan nữ của lớp với của trường lắm nhưng mình không có yêu một ai cả vì hồi đó đang tán bé cùng làng mà còn mấy fan đó thỉnh thoảng đưa đẩy xiu cho vui thôi , nhiều bé cưa mình không đổ nên chơi chiến thuật 2 là nhận mình làm anh trai ,hồi đó mình nhận làm anh trai mấy đứa luôn .giờ đội em gái mình có chồng rồi lâu lâu mình mới gọi điện hỏi thăm 2 mẹ và bé thôi . Đến năm lớp 12 chia tay em bé cùng làng không biết có gọi là yêu hay không khi mà chưa từng cầm tay ,chưa từng đi chơi .tình cảm chỉ như kiểu ( tình trong như đã mặt ngoài còn e ) rồi người nói lời ra đi chính là mình có lẽ là vì mẹ của bé đó làm mình tự ái lớn . lần đầu tiên cảm giác đau nhói trong tim như ngàn kim châm vậy và rồi cũng khóc cũng ốm gần 1 tuần liền , bạn bè thầy cô tới động viên mau khỏi ốm để đi học mà đâu có ai biết vì sao mình ốm đâu . sau lần ngục ngã mình quyết định đứng dậy làm lại ,mình lao đầu vào học nhiều hơn mình đưa đẩy với các fan nữ nhiều hơn ...năm 12 có đợt đi Hàn quốc ông giám đốc trung tâm gọi mình và thằng bạn xuống trao đổi ,rồi hỏi mình có muốn đi hay ở nhà quyết tâm học ,thằng bạn mình thì nghe đi là nó sướng hét lên rồi ,còn mình thì phải ra quyết định , thực sự lúc ấy không biết làm sao cả , sau mấy ngày suy nghĩ thì quyết định ở nhà và thi Đại học , năm đó mình thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính casio 570 ES cấp tỉnh và quốc gia điều được giải cao . rồi thi học sinh giỏi toán , hóa của tỉnh đều đứng đầu . năm đầu tiên thi ĐH mình đậu 2 trường khối A và B ĐH khoa học tự nhiên ĐHQGHN và ĐH thái nguyên đều được 22,5 điểm . ngày mình lên Hà Nội học cũng là ngày thằng bạn đi Hàn quốc . Học Hà Nội được gần 1 năm mình bị ốm gần tháng +không thích ngành đang theo học nên mình đã thi lại đại học năm sau được 21 điểm và trượt Học Viện Tài Chính . nộp nguyện vọng 2 vào ĐH Công nghiệp TP HCM khoa tài chính ngân hàng . Thực sự khi vào đại học mình cũng không chuyên tâm học lắm mình chỉ luôn giữ ở lục học bình thường thôi và tháng 5 vừa rồi mình cũng đã tốt nghiệp với tấm bằng khá .trong thời gian mình học mình cũng có đi làm thêm nhiều như làm cho công ty k-link một công ty đa cấp (mình hiểu rất rõ về đa cấp nên mình mới tham gia k-link , klink mình không mất tiền mua sản phẩm mới được tham gia , khi làm klink mình là người rất năng nổ , đi làm thị trường ở nhiều nơi như , Bình Phước , Vũng Tàu , Cà Mau , hệ thống cũng có nhiều nhưng nói thật thu nhập cũng rất thấp nên sau hơn 1 năm làm klink mình quyết định nghỉ con đường đó tốt nhưng không phù hợp với mình ) đầu năm 2012 mình cũng có kinh doanh về hoa Bất tử dịp 14/2 và 3/8 , thời gian đó mình toàn maketting trên mạng thôi nói chung cũng lời mỗi lần hơn 2 triệu gọi là tập tành kinh doanh vậy thôi . Còn thời gian gần đây nhất mình có làm offers là một dạng make money online cái này ai đa làm mới hiểu nói chung cần rành về công nghệ , phần mềm ,máy tính tốt nữa làm mới ngon được .


Đó là tất cả những gì thuộc về quá khứ của mình . Nhưng vấn đề là ở hiện tại mình đang rất hoang mang không biết phải như thế nào mới là tốt . có lúc ngồi nhà tự kỷ hoài . Sau khi nộp đơn xét tốt nghiệp mình về ngoài quê chơi hơn một tháng rồi lại vào Sài gòn ,mình cũng nộp bản công việc vào rất nhiều ngân hàng có tuyển dụng , khi bắt đầu nộp đơn mình mới biết rằng rất nhiều ngân hàng không có tuyển sv tốt nghiệp trường mình (toàn ngân hàng lớn khoảng 7 ngân hàng lớn ) đó là điều sốc lớn nhất đối với mình . vì trước đây mình không hề biết về điều đó rồi sau hết thời hạn nộp hồ sơ cũng không thấy có ngân hàng nào gọi đi phỏng vấn gì cả làm mình thực lo lắng , chẳng lẽ 29 tuổi đầu cứ ngồi nhà chờ đợi một cái gì đó xa xăm .... mình nộp một số hồ sơ làm trái ngành làm nhân viên kinh doanh cho công ty chuyển phát nhanh với mức lương 3 triệu công việc tìm kiếm khách hàng và phải chạy chỉ tiêu hàng tháng .công việc khá là áp lực khi mà thị trường đã bão hòa ..làm được 2 tháng mình xin nghỉ và lên kế hoạch đi chơi .Mình đi Dak nong , rồi lên TP Buôn Ma Thuật , vòng qua Đà lạt rồi lại về TP .Chuyến đi khá vui và ý nghĩ thỏa nối mong muốn bấy lâu của mình . Các bạn ạ trước đây khi chưa ra trường mình chưa bao giờ hối hận về con đường mà mình đã chọn mặc dù biết thằng bạn bên Hàn quốc nó đã kiếm được 1 tỷ và sắp hết hạn về nước .nhưng giờ đây thì mình đôi lúc thấy hối hận thực sự , nhất là hôm vừa rồi gọi điện về cho bố hỏi xin một ít tiền ,sau một hồi nói chuyện về những khó khăn vào ngân hàng thì bố nói , ra trường mà không có việc làm biết thế ngày không cho mình đi học nữa .nói thật nghe câu này mình thấy cay đắng trong lòng lắm .cái thời hiện tại kinh tế khó khăn nhiều nơi cắt giảm nhân sự ..... kiếm được công việc tốt không có dễ . mà mình lại là niềm hi vọng của cả gia đình của thầy cô bạn bè , ai cũng nghĩ mình có trí như thế sau này nhất định sẽ thành công nhưng ......nhà trường nơi mình học vẫn thỉnh thoảng lấy mình ra nói để làm gương cho thế hệ đi sau , khi nghe tin thế mình thực sự rất vui nhưng mọi người đâu có biết là mình hiện tại như thế nào . Đã 30 tuổi rồi nhưng mặt nhìn vẫn còn trẻ con nhưng 23 t ấy khi nói 30 tuổi đâu có ai tin . có nhiều lúc nghĩ quẩn nếu con người ta mà không có nợ ai cái gì thì có lẽ sẽ buông xuôi và giải thoát khỏi bể khổ . nhưng khi con người ta được sinh ra thi đã mắc nợ rồi càng sống càng mắc nợ nhiều hơn biết khi nào trả hết (nợ cha me, gia đình ,thầy cô bạn bè ) bạn bè cùng làng hồi lớp 9 đứa nào cũng 2 con hết rồi chúng nó động viên lấy vợ , rồi các anh chị trong gia đình bảo về quê lấy vợ , hix giờ không có gì trong tay mà cũng lấy vợ được á . nhiều người nói tuổi của mình phải có gia đình làm ăn mới lên được ,không biết có phải thế không hay lại dụ mình , mình coi tử vi rồi tuổi của mình hợp với nhưng người sinh năm như 84 , 89 ,90,91,92 nhưng mình không quan tâm nhiều lắm .hôm trước định lên dak nông mở quán cafe với thằng bạn cùng quê , nhưng mấy người anh phản đối nhiều quá +ngân hàng oceanbank gọi đi phỏng vấn vòng 3 nên mình chưa thực sự quyết định. giờ mình không biết phải làm sao nữa đây nếu trượt oceanbank mình ở lại sài gòn chờ cơ hội , lên daknong hay về quê lấy vợ cho xong ...cách đây hơn tháng mình định rủ bạn ra đường mới Phạm văn Đồng bán phở nhưng thực sự thấy cũng ngại ngại , định mở shop quần áo online nhưng thấy nhiều web quá sợ cạnh tranh không nổi . làm gì thấy cũng sợ ,sợ mọi người nói học xong ĐH rồi đi bán phở hix , hay tại mình già thật rồi nên nhát .. có lẽ nào lấy vợ rồi mới làm ăn lên .mình không biết sao nữa đang bế tắc lắm ...Mong anh chị em nào cho mình lời khuyên với nên đi đường nào với .....