Em biết sẽ có mẹ lồng lộn vào chửi em, nhưng em đã đủ trải đời rồi, giờ đây em ngồi ô tô hằng ngày đi làm, con em được đưa đón tận cổng trường học, và nói thật em có thỉnh thoảng khóc trên ô tô, em vẫn thấy sung sướng.


Có lần em đi taxi, anh tài xế cũng vui tính, chị em đồng nghiệp rủ nhau đi ăn trưa, trên xe chủ đề nói chuyện lại đề cập đến một cô làm cùng công ty, xinh đẹp, giỏi giang nhưng vớ phải thằng chồng nghèo nàn lại không biết lo cho vợ. Bỗng anh tài xế bảo “các chị cứ bảo gái đẹp là phải lấy chồng giàu thì chúng tôi làm sao lấy được vợ?”. Em là ức chế lắm nhé, cơn điên nổi lên, em quát “Anh nói thử nào, chúng tôi đẹp, chúng tôi lại tài giỏi, vì cớ gì chúng tôi phải lấy chồng nghèo?”, anh ta đáp lại “nếu vậy các cô lấy chồng vì tiền rồi?”, em bảo “Ơ, đúng đấy, tiền ai mà không ham, không có tiền anh sống được không nào, mà tôi nói thật nhé, chỉ có những thằng đàn ông lười biếng mới nghèo thôi. Đàn ông nghèo thì đừng mong lấy được vợ nhé!”, xong thấy anh tài xế im bặt luôn, cả bọn lại tiếp tục tám cho đến khi tới chỗ ăn.


Không phải tự dưng em mạnh miệng nói như vậy nhé, bởi vì tuổi trẻ của em đã từng ngu muội rồi. Một mối tình dài 8 năm, không đi đâu vào đâu, nhiều lúc khổ đến nỗi em và người yêu chia nhau gói mì gói, vậy mà lúc đó lại thấy mình hạnh phúc lắm, giờ nghĩ lại mới thấy mình cơ cực và bị người ta coi thường. Anh ta chỉ là một công nhân bình thường, không có học thức nên gia đình em ngăn cản quyết liệt nhưng lúc đó mê muội rồi, thấy không sao, miễn hạnh phúc, tình yêu mới quan trọng. Em quan niệm “1 túp lều tranh 2 quả tim vàng”, nên sống với lý tưởng đó lắm, cố sống cố chết dọn ra sống thử với anh ta, mặc cho cha mẹ từ mặt. Sống với nhau vài năm trong thiếu thốn vật chất, làm bao nhiêu cũng không đủ ăn, lại còng lưng trả nợ cho nhà anh ta, rồi 2 đứa hục hặc, mâu thuẫn tranh cãi. Em nhớ lần đó, trời cũng mưa to, em bị sốt cao rồi nôn ói nữa, không có anh ta ở nhà, em bắt một chiếc taxi để đến bệnh viện, vì em không đủ sức để lái xe máy. Vậy mà khi gặp em ở bệnh viện, câu đầu tiên anh ta hỏi là “em đi gì đến đây”, và khi nghe em bảo đi taxi thì anh ta tát cho em một cái như trời giáng bảo em hoang phí. Em ôm mặt khóc và bỏ chạy khỏi bệnh viện trong ánh mắt thương hại của nhiều người xung quanh dành cho em. Em về nhà ba mẹ sống, vài tháng sau đó em quen một anh nhà giàu, nhà mặt phố, đi xe bốn bánh, ít lâu sau em gật đầu làm đám cưới, người đó giờ là chồng em, làm trưởng phòng một công ty xuất nhập khẩu. Tiền anh kiếm về em xài không hết, ô tô đưa đón hằng ngày, anh bận thì có tài xế riêng hoặc em bắt taxi, nắng không tới đầu, mưa không tới chân em bao giờ. Mặc dù anh đi ra ngoài rồi công tác thường xuyên, có khi có cặp bồ bên ngoài không chừng, nhưng em chấp nhận hết, một cuộc sống đủ đầy trong nhung lụa, em không phải nơm nớp ăn ngày nay lo thiếu ăn ngày mai, không bao giờ vì tiết kiệm vài bạc cắt mà để tính mạng gặp nguy hiểm, không bao giờ có chuyện đó.


Những hôm trời mưa lũ vừa rồi, có lần em ngồi trong xe ô tô chồng chở, vô tình nhìn ra ngoài thấy người yêu cũ chở cô vợ lội bì bõm trong nước, anh ta có nhìn vào xe, thấy em và cụp mắt xuống. Em không biết lúc đó em đã suy nghĩ gì, hả hê với anh ta và thương hại người phụ nữ kia, có thể là cả hai. Em nhủ, nếu cho em lựa chọn lại thì em vẫn chọn cuộc sống như bây giờ.