Chào các anh các chị trên wtt. Hôm nay em xin kể mọi người câu chuyện của em để anh chị cho em những lời khuyên. Dạo này em đang rối bời quá.


Em là con trai năm nay đã 24 tuổi, là người Nam Trung Bộ. Công việc hiện giờ của em là làm bên ngành môi trường cho một công ty tư nhân. Thật sự là bây giờ em đã quá chán công việc đó rồi anh chị ạ. Ngày xưa lúc đặt bút chọn trường chọn ngành trong hồ sơ thi đại học, em định chọn ngành y dược và quan hệ quốc tế nhưng gia đình cấm cản, bảo em phải chọn ngành môi trường vì có người thân làm trong ngành (làm chức cao ở bộ). Em không chịu và nói con muốn thi vào ngành con yêu thích thì ba má em khóc lóc, nói em là bất hiếu, là "cái gốc thì nhỏ cái tán thì to", nào là ngày xưa nói nghe lời bây giờ lại cãi lời.... Lúc đó em buồn lắm, lúc đó em sợ ba má em chửi em bất hiếu nên em chọn ngành do gia đình muốn. Bước chân vào giảng đường đại học, em không thể nào yêu nỗi cái ngành đó mặc dù em học rất giỏi, chắc có lẽ vì do trách nhiệm, vì có thành tích giỏi nên từ đầu năm 2 em được học lớp cảm tình Đảng rồi. Khi còn là sinh viên em cũng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, đi làm thêm và hay đi làm từ thiện (sau này đi làm cũng vậy) nên cuộc sống sinh viên cũng không buồn tẻ mấy. Rồi đến kì thi tốt nghiệp, em bỏ thi, đến giờ em vẫn chưa có bằng tốt nghiệp. Không phải em bị nợ môn đâu mà là sao tự nhiên em chán nên không muốn thi. Học gần năm cuối thì gia đình em và gia đình bên người quen mâu thuẫn với nhau nên khi học xong em về quê.


Em đi xin việc ở một công ty tư nhân. Lúc vào xin việc, giám đốc đưa em một bài tập thực tế và bảo em giải. Em giải nhanh gọn và được nhận. Nếu lúc đó sếp yêu cầu cái bằng tốt nghiệp thì chắc em out. Em làm việc ở công ty đó được 1 năm. Giám đốc luôn ưu ái em vì em giỏi và nhanh nhẹn nhưng thực sự trong lòng em không thể nào yêu nỗi cái ngành này anh chị ạ. Dù em cố gắng mở lòng nhưng em vẫn không thể yêu được. Rồi vì được sếp ưu ái nên em bị các đồng nghiệp ghen ghét, hãm hại đủ trò. Em biết mà em chẳng phản kháng gì. Em là con trai mà hơi yếu đuối. "Sống và làm việc cần phải hoà thuận, làm gì mà phải ganh ghét nhau, ai cũng có bát cơm của mình cả mà", em luôn tậm niệm điều đó. Rồi một hôm, có một người chính tay em truyền đạt kinh nghiệm và cách làm việc lại đẩy em xuống hố sâu. Thật sự bây giờ em ngán tới tận cổ rồi anh chị à.


Bây giờ ngồi đây, em muốn vào lại Sài Gòn để học ngành đầu bếp, trước tiên là xin làm phụ bếp hoặc ở nhà bếp để học hỏi kinh nghiệm và kiếm tiền để học đầu bếp vì em thích ngành này lắm, sau này nếu được thì em sẽ học thêm ngành y dược nữa, tất nhiên là học từ trung cấp học lên thôi. Khi em nói em muốn là đầu bếp thì ai cũng cười nhưng em mặc kệ. Tính tình của em không có tiêu xài gì, em lên mạng tìm việc cũng có phụ bếp, lương 2-3 triệu, nếu sống chung với bạn chắc cũng đủ nhỉ anh chị? Ưu điểm của em là ham học hỏi, nhanh nhẹn, siêng năng, nói ít làm nhiều; nhược điểm của em là không biết cách ăn nói nên không phù hợp bên kinh doanh, tiếp thị, PR và làm cái gì ít bị ganh ghét một chút (em biết có mâu thuẫn, đấu tranh mới phát triển được). Em đã suy nghĩ rất nhiều và đã quyết định như vậy nhưng nghĩ lại không biết nói sao với ba má em, em có nên nói thật không anh chị? Em sợ ba má em sẽ phản đối và đòi chết như ngày xưa nữa. Có lẽ em là người yếu đuối, chỉ biết nhún nhường mà không tự quyết định được. Em mong anh chị cho em những lời khuyên chân thành. Cảm ơn anh chị nhiều nhé