Tôi và vợ cưới nhau được 5 năm nay. Vợ tôi là cô gái hiền lành, nhu mì và yêu thương chồng hết mực. Hai năm đầu, cuộc sống của vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Tôi yêu vợ tới mức suốt ngày quanh quẩn ở nhà, không muốn đi đâu xa.


Nhưng rồi từ ngày bố mẹ tôi chuyển lên sống cùng, sóng gió bắt đầu ập đến. Xin nói thêm, mẹ tôi là người khó tính, hay xét nét người khác. Tôi hiểu tính cách này của mẹ từ ngày còn bé, vì thế trước khi bố mẹ lên tôi cũng đã dặn dò cô ấy nhiều. Mới đầu khi chung sống, mẹ tôi rất yêu con dâu, suốt ngày khen ngợi cô ấy.


Tuy nhiên, niềm vui chẳng được bao lâu khi vợ tôi sảy thai lần thứ 2. Từ hôm đó, không khí gia đình tôi vô cùng căng thẳng. Vợ tôi xót con nên người gầy hẳn đi, còn mẹ tôi thì nói nhiều. Suốt ngày bà dặn dò con dâu ăn uống, đi đứng cẩn thận. Thậm chí bà còn lấy mấy đôi giày cao gót vợ tôi mới mua vứt hết. Khi vợ tôi biết chuyện họ đã xảy ra những cuộc tranh luận không ngớt.


Dù yêu thương vợ, nhưng khi đó tôi không thể chấp nhận chuyện con dâu cãi tay đôi với mẹ chồng. Tôi cũng không rõ cô ấy nói gì, nhưng mỗi khi nghe mẹ mình kể con dâu hỗn láo, tôi đã rất bực, tôi cũng nhắc nhở cô ấy, thậm chí là mắng mỏ. Mỗi lần như thế, vợ tôi chỉ im lặng, có hôm cô ấy nói rằng mẹ tôi đơm đặt, vu oan cho cô ấy.


Đỉnh điểm là, hôm vừa rồi khi tôi về đến ngõ thấy dân làng tụ tập ngoài cổng nhà tôi tưởng xảy ra chuyện gì to tát, khi lại gần tôi thấy mẹ tôi và vợ đang cãi nhau om sòm. Tiếng mẹ tôi lanh lảnh “Cô xem lại cô đi, sao mà trời không cho cô nổi mụn con hả. Tại cô mà giờ dòng họ tôi sắp tuyệt tự đến nơi rồi”.


Vợ tôi khi đó bỗng dưng nổi đóa “Mẹ vừa phải thôi, con đã nhẫn nhịn rất nhiều. Mẹ xem mẹ đã khiến chồng con ghét con, giờ còn giày vò con. Sảy thai, mất con, con cũng đau cũng xót, sao mẹ cứ nhắc hoài chuyện đó vậy hả mẹ?”


Lúc đó, tôi cũng kịp cất xe, chưa nói chưa rằng, tôi đã cho vợ 1 cái tát như trời giáng. Nói thật tôi khi đó, rất bực mình. Có lẽ, ai trong hoàn cảnh này cũng hiểu vì sao tôi lại làm như thế. Biết mình nóng nảy, tối đó tôi đã xin lỗi cô ấy, nhưng vợ tôi vẫn cứ khóc. Từ hôm đó vợ tôi trở nên lầm lì ít nói hơn.


Hai tháng sau, vợ tôi đòi ly hôn. Khi tôi xin cô ấy nghĩ lại, cô ấy không nói gì chỉ lắc đầu. Rồi sau đó cô ấy về quê 1 tháng liền. Trong quãng thời gian ở quê cô ấy cũng có nhắn tin cho tôi kêu rằng mệt mỏi và muốn dừng lại, cô ấy không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.


Tôi như lặng đi, không ngờ cô ấy lại kiên quyết như thế. Tôi biết tôi có sai khi không tâm lý không hiểu cho tâm lý của cô ấy, nhưng việc ly hôn với tôi là quá đường đột. Giờ tôi phải làm sao đây mọi người ơi?


ST