Lớp 7, 1994


"Lần đầu tiên gặp cậu ấy mình đã biết là mình yêu cậu ấy mất rồi"


Dòng nhật ký đầu tiên viết cho cậu lớp phó đẹp trai mà lần đầu tiên gặp mình đã đứng hình năm phút. Mình có tin vào mối tình sét đánh không. Mình tin, vì khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy mình hiểu thế nào là cảm giác bị sét đánh.


Ngồi cạnh cậu ấy cả nửa năm, đó là những tháng học vui nhất trong cuộc đời học sinh. Sóng gió nổi lên. Thằng lớp 6, trước nó ngồi cạnh mình suốt ngày bị mình tẩn. Lên lớp 7, nó toàn quay ra oánh con dương, già lưu xóm nhỏ, cô giáo nghe hiến kế của con chị họ mình là bạn ấy (tên mình) trị được thằng này. Cô quyết định cho đổi chỗ. Thế là tan đàn sẻ nghé, nuốt nước mắt hậm hực chuyển chỗ mà ghét con chị ko để đâu cho hết. Thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn ngôi nhà hạnh phúc.


Năm sau ko còn được gặp cậu ấy nữa, cậu ấy học lên lớp chuyên trường quốc gia. Chẳng khi nào còn gặp lại, trừ một lần đi đường thấy bố cậu ấy đèo cậu ấy, mình cố sống cố chết đạp xe đạp đuổi theo, nhìn tận mặt rồi nuối tiếc trong lòng.


1995 "mình sẽ mãi mãi yêu cậu, cho đến khi mình chết mới thôi hết yêu cậu, yêu cậu suốt cuộc đời".


(viết cho một ngày cảm xúc ùa về khi đọc topic Nếu gặp lại ngừoi yêu cũ)